Chỉ Là Giết Thời Gian

Chương 39: Oan ức

Theo Hoa Lưu Ly, Xương Long Đế thật sự là một người tốt.

Tính cách Đại hoàng tử quá mức ngay thẳng, cưới nữ nhi võ tướng thế gia là lựa chọn tốt nhất, không chỉ mở ra con đường thuận lợi cho hắn nhập ngũ sau này mà còn chứng tỏ hoàng đế cũng rất coi trọng võ tướng.

Hoàng đế tín nhiệm Hoa gia, ít nhất là vào lúc này, cho nên muốn nàng gả cho Đại hoàng tử có thế lực mẫu tộc đơn giản, đã cho nàng thân phận tôn quý, cũng sẽ không làm cuộc sống của nàng sau khi thành thân quá mức phiền lòng.

Đáng tiếc hy vọng là tốt, nhưng nhân tâm là sẽ thay đổi. Đại hoàng tử không nhất định tình nguyện làm một Vương gia bình thường, mà hoàng đế nói không chừng sẽ có một ngày nào đó nghi kỵ Hoa gia, cho nên lựa chọn tốt nhất của nàng là không gả cho bất kỳ một hoàng tử nào.

Trước khi tới kinh thành, bệ hạ còn nhắc đến hôn sự của Đại hoàng tử và nàng, nhưng sau khi đến kinh thành, thì không còn nhắc đến nữa, chứng tỏ bệ hạ đã từ bỏ quyết định này.

Còn tước vị quận chúa này của nàng có được dễ dàng như thế, có khả năng là bệ hạ có ý đền bù tổn thất cho nàng.

Dù sao không cần gả cho Anh Vương, hơn nữa nàng còn có được tước vị quận chúa, Hoa Lưu Ly cảm thấy đã rất có lời rồi.

*****

Nhưng Xương Long Đế không nghĩ như vậy.

Ông bảo Đại Lý Tự trình tấu chương lên, thấy bên trong nói Phúc Thọ quận chúa bị sát thủ trả thù, là bởi vì nàng phá hủy kế hoạch ám sát ở Đông Cung của thích khách, thở dài.

"Phụ hoàng, là hoàng thất nào khóc than, hay là hai nhà ăn chơi trác táng nào gây sự?" Thấy phụ hoàng thở dài, Thái Tử đi theo Xương Long Đế học tập xử lý chính vụ ngẩng đầu, người dựa vào lưng ghế, không còn muốn nhìn tấu chương trên bàn một chút nào nữa.

"Là bản án của Phúc Thọ quận chúa thiếu chút nữa bị bắt đi." Xương Long đế đưa tấu chương của Đại Lý Tự cho Thái Tử xem, "Trẫm thực có lỗi với Hoa gia."

Đã nói để tiểu cô nương Hoa gia làm Anh vương phi, nhưng cuối cùng lại nuốt lời. Hiện tại lại bởi vì tiểu cô nương trong lúc vô tình cứu Thái Tử, bị hung thủ ghi hận, còn suýt bị bắt đi.

Thái Tử tiếp nhận lấy tấu chương xem xong, sau một hồi trầm mặc không nói gì.

"Nguyên Tố?" Xương Long đế thấy Thái Tử không nói gì, nghiêng đầu hắn hắn.

"Nhi thần suy nghĩ, loại tổ chức sát thủ không hợp pháp này, hẳn là nên mạnh tay xử lý." Thái Tử đặt tấu chương lên bàn, "Tiểu nha đầu Hoa gia là quận chúa Đại Tấn, bọn họ dám động thủ với nàng, chính là khiêu khích triều đình."

Xương Long đế: "Con nghĩ thế nào?"

"Các châu phủ kiểm tra hộ tịch, hễ có lai lịch không rõ, nghiêm ngặt coi chừng." Thái Tử quay đầu nhìn Xương Long đế, "Các đại thế gia quý tộc tự nuôi gia nô đều phải đăng ký danh sách."

Xương Long đế hơi thay đổi ánh mắt: "Nguyên Tố, việc này không nên nóng vội."

"Nhi thần hiểu." Thái Tử nhìn bốn chữ trên tấu chương "Phúc Thọ quận chúa", "Một năm không được thì mười năm, mười năm không được thì hai mươi năm."

Xương Long đế khẽ gật đầu, phụ tử hai người không thảo luận chuyện này nữa, nhưng bọn họ đều hiểu rằng có một số việc vì bá tánh, là không thể thỏa hiệp.

*****

Xế chiều hôm đó, Hoa Lưu Ly lại nhận được lễ vật từ trong cung, còn có một phần thánh chỉ hoàng đế khen nàng các loại. Một loạt từ ngữ tán dương cái gì hổ phụ không sanh khuyển nữ, thông tuệ thanh tú đủ kiểu, giống như bao nhiêu từ ngữ hoa mỹ dường như đặt hết ở trên người nàng.

Người không biết, khẳng định sẽ cho rằng nàng võ công cao cường giống như cha mình.

Hoa Lưu Ly: ". . ."

Không, nàng rất yếu đuối, rất bất lực, rất không có sức chiến đấu, nàng chỉ là một cô gái được chiều chuộng giữa bầy hổ mà thôi.

Hoàng đế bệ hạ vô cùng hùng hồn, không chỉ có khen nàng, còn tặng nàng một thôn trang ở ngoại ô, ruộng đất gần thôn trang cũng trở thành tài sản riêng của nàng.

Bệ hạ rộng rãi quá mức, làm Hoa Lưu Ly lập tức quên đi những lời khen ngợi khoa trương đó. Sau khi tiễn thái giám tuyên chỉ xong, Hoa Lưu Ly vui vẻ nói với Diên Vĩ: "Bệ hạ thật là tri kỷ, ngay cả về sau ta nuôi trai lơ ở đâu cũng đều suy xét cả rồi."

Trong kinh thành quý nữ nuôi trai lơ không phải là chuyện hiếm, nhưng vì không phải chuyện công khai, cho nên bình thường đều nuôi trai lơ ở biệt trang của mình.

"Đáng tiếc ta quen nhìn nam nhân như Thái Tử và ba vị ca ca, giờ nhìn nam nhân khác, ta luôn cảm thấy tầm thường nhàm chán." Hoa Lưu Ly thở dài, "Làm sao ta còn có thể nhìn trúng trai lơ khác?"

"Nếu không ngài không có việc gì làm thì nhìn Anh vương nhiều một chút, nói không chừng khi nhìn nam nhân khác, có lẽ sẽ cảm thấy đều cũng không tệ lắm?" Diên Vĩ cười hì hì trêu ghẹo.

"Anh vương mặc dù không sánh bằng Thái Tử cùng các ca ca, nhưng khí thế người hoàng gia vẫn có, ít nhất mạnh hơn nam nhân bình thường." Hoa Lưu Ly ho khan một tiếng, "Hơn nữa, ta là loại người nông cạn chỉ nhìn mặt sao?"

"Ta là người coi trọng cả ngoại hình lẫn nội hàm." Hoa Lưu Ly xua tay một cái, "Cho dù không có ý định thành thân, ta cũng không thể để mình uất ức."

"Đúng vậy, miễn cho đến lúc đó kinh thành truyền ra lời đồn, nói Phúc Thọ quận chúa thân thể mảnh mai, đi đường đều thở hổn hển, trầm mê nam sắc, ngay cả mạng cũng không cần." Hoa Trường Không đi vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Hoa Lưu Ly, "Vậy cũng thật là náo nhiệt."

"Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu mà." Hoa Lưu Ly che mặt cười khẽ, ra vẻ ngượng ngùng.

"Ba hoa." Hoa Trường Không duỗi tay gõ vào đầu nàng, "Ngoài miệng nói lợi hại như vậy, cũng không thấy muội coi trọng tên nam nhân nào."

"Tam ca, huynh sao có thể nói những thứ nàyvới một tiểu cô nương thuần khiết ngượng ngùng, nhân người ta rất thẹn thùng." Hoa Lưu Ly che mặt, thuận tay móc lấy túi tiền của Hoa Trường Không, "ây coi như là vì nghiệp lớn nuôi trai lơ của muội muội đáng yêu của huynh nha, đóng góp một chút cho muội nhé."

Huynh muội hai người cười đùa trong chốc lát, Hoa Trường Không nhìn muội muội dung mạo xuất chúng, trong lòng chua xót khó tả: "Tiểu muội, oan ức cho muội."

"Tam ca, huynh nói cái gì?" Hoa Lưu Ly mở to hai mắt, cười tủm tỉm nói, "Muội là một tiểu cô nương yếu đuối nhiều bệnh, mỗi ngày ăn uống vui chơi vạn sự không lo, có cái gì mà oan ức?"

Nàng giấu túi tiền đi: "Dù sao mặc kệ huynh nói cái gì, muội cũng sẽ không trả túi tiền cho huynh đâu, huynh hết hy vọng đi."

Hoa Trường Không: "......"

Hắn biết mà, mọi biểu lộ cảm xúc ở trước mặt tiểu muội, đều là vô dụng.