"Hôm nay vận khí cũng không tệ lắm." Hoa Lưu Ly ôm con lật đật thọ tinh cùng em bé phúc khí mà đám người bán hàng rong đưa tới, nói với Hoa Trường Không, "Mùng một đầu năm nhận được món quà như vậy, có thể sẽ may mắn cả năm."
"Ừ, muội muội nói đúng." Hoa Trường Không đưa tay chạm vào mặt con lật đật cùng em bé phúc khí sờ soạng một phen, sau đó ngồi khoanh chân với vẻ mặt nghiêm túc.
"Muội có phát giác được gì không?" Hoa Trường Không hỏi.
"Những người đó là vì muội mà tới." Hoa Lưu Ly có chút không rõ, "Dựa theo suy nghĩ thông thường, cho dù có người muốn báo thù Hoa gia, mục tiêu chủ yếu cũng nên là huynh, chứ không phải là nữ nhi như muội." Thế nhân luôn cảm thấy nhi lang mới là trụ cột, không có đạo lý không đi trả thù̉ nhi tử, mà chỉ nhằm vào nữ nhi.
Hoa Trường Không: "Muội thật đúng là muội muội ruột của ta."
"Vậy cũng không phải." Hoa Lưu Ly đặt con lật đật và búp bê sang bên cạnh, rót cho Hoa Trường Không chén trà, "Huynh có muội muội nào thân thiết hơn muội không?"
"Thế nhân đều biết Hoa gia ba đời không có nữ nhi, muội là mầm hoa nhỏ duy nhất trong trăm mẫu cánh rừng, cho nên xác định muội là mục tiêu cũng có khả năng, dù sao vật hiếm mới quý." Hoa Trường Không nâng chung trà lên liền uống, "Cha và nương sinh ba nhi tử, không hiếm lạ."
Hoa Lưu Ly nhíu mày, chẳng lẽ là Kim Phách quốc âm thầm phái người tới báo thù? Nhưng Nhị vương tử Kim Phách quốc còn ở Đại Tấn làm con tin, Kim Phách quốc chủ cắt thành nhường đất ký thư đầu hàng mới ngừng trận chiến này. Nếu nàng thật xảy ra chuyện gì, Kim Phách quốc không sợ Đại Tấn trong cơn giận dữ, tiếp tục mang binh tấn công bọn họ, đánh cho bọn họ tan tác sao?
Mặc dù bọn họ không sợ Nhị hoàng tử chết ở Đại Tấn, cũng nên sợ Đại Tấn lại lần nữa mang binh tấn công bọn họ mới đúng. Hiện tại phái người ám toán nàng để làm gì, là cảm thấy Hoa gia đánh bọn họ đánh chưa đủ đau à?
Điều này không phù hợp với lợi ích hiện tại của Kim Phách quốc, Kim Phách quốc chủ bị dọa sợ vỡ mật cũng không dám làm như thế.
"Muội ở kinh thành có đắc tội với ai không?" Hoa Trường Không nhớ lại những chuyện xảy ra trong một tháng qua, liếc mắt nhìn sắc mặt muội muội, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Có phải muội có mâu thuẫn với tiểu cô nương nào đó?"
"Lòng người khó dò, làm sao biết người khác nghĩ gì về mình." Hoa Lưu Ly lắc đầu, "Trong kinh thành mỗi cô nương có tính cách khác nhau, thế nhưng đầu óc đều rất rõ ràng, dù không vui cũng chỉ là tranh cãi nhỏ, không có khả năng làm việc này. "
Ở kinh thành quan hệ giữa người với người rất phức tạp, chỉ cần dám xuống tay bắt cóc người giữa đường thì cũng phải chuẩn bị tinh thần bị phát hiện, ngay cả Công chúa Gia Mẫn không có đầu óc, bốc đồng nhất cũng không thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.
"Muội có nghĩ tới, muội phá hủy kế hoạch thích khách ám sát Thái Tử, bị ghi hận?" Hoa Trường Không suy đoán một khả năng khác, "Muội trong lúc vô tình phá hủy kế hoạch ám sát Lâm Huy Chi, trợ giúp Thái Tử bắt được thích khách, còn có Điền Duệ Đống được muội cứu mấy ngày trước."
"Những chuyện này không phải đều là trùng hợp sao?" Hoa Lưu Ly cảm thấy mình rất oan ức, nàng nhận thấy cung nữ kia không thích hợp, chẳng lẽ còn muốn mặc kệ nàng ta tới gần Thái Tử?
Nếu Thái Tử xảy ra chuyện dưới mí mắt hai huynh muội bọn họ, sẽ có bao nhiêu phiền toái? Huống chi Thái Tử lớn lên xinh đẹp, người lại tỉ mỉ dịu dàng, nàng sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị thương?
"Trước khi cha mẹ hồi kinh, muội cố gắng đừng đi ra ngoài." Hoa Trường Không nói, "Nếu muốn đi đâu, thì dẫn Diên Vĩ và Ngọc Dung theo."
"Được." Hoa Lưu Ly gật đầu, quang minh chính đại từ chối tất cả thiệp mời đầu năm.
Hoa Trường Không lại không thể nhàn nhã như Hoa Lưu Ly, hắn không chỉ phải thay mặt cha mẹ đi bái phỏng những gia tộc có quan hệ, còn phải ứng phó với một số văn nhân học sinh, loay hoay chân không chạm đất.
Hắn ở Thanh Hàn châu tham gia kỳ thi Hương, điều kiện bên kia gian khổ, cho nên trình độ chung của học sinh không bằng những nơi khác, mặc dù hắn thi Hương đạt thành tích không tệ, nhưng trong mắt các học sinh kinh thành bất quá cũng chỉ là thằng cao trong mớ thằng lùn mà thôi.
Một vài quan văn còn cố ý dặn dò hậu bối chiếu cố Hoa Trường Không, bọn họ vốn là vì ứng phó trưởng bối, nhưng sau khi chân chính giao lưu với Hoa Trường Không, lại bị phong thái của hắn thuyết phục, trở thành bạn bè chân chính.
Đám hậu bối ở kinh thành chưa hiểu rõ Hoa gia, bọn họ không biết là nếu người Hoa gia đã có tâm kết bạn thì rất dễ dàng nhận được hảo cảm của người khác.
Chỉ trong vòng một tháng, những quan văn không có hảo cảm gì với Hoa gia, cũng không tiếc lời khen ngợi Hoa Trường Không.
Thuận tiện trong lòng còn cảm thấy chua xót, vì sao một hạt giống đọc sách tốt như vậy lại là người Hoa gia, nhất định là ông trời không có mắt mà.
*****
"Nghe nói ngày hôm qua huynh muội Hoa gia trên đường gặp kẻ xấu, thiếu chút nữa bị bắt đi, may mà có mấy người bán hàng rong xung quanh hỗ trợ, mới không để cho kẻ xấu thực hiện được."
"Khó trách hôm nay kinh thành tăng cường đề phòng, sao ta nghe nói những kẻ xấu đó không phải người thường, mà là sát thủ."
"Vậy cũng quá nguy hiểm, may mắn người không có việc gì. "
Mùng hai đầu năm, Đỗ phu nhân mang nữ nhi về thăm nhà mẹ đẻ, vừa lúc gặp nhị ca cùng Thuận An công chúa thành thân ở phủ công chúa, cho nên một ngày này cũng đều trở về tổ trạch Diêu gia.
Thuận An công chúa chỉ ngồi trước mặt nhị lão một chút, liền đứng dậy rời đi, nàng là công chúa hoàng gia, có thể ngồi một chút đã cấp mặt mũi cho nhị lão.
Diêu gia nhiều nữ thiếu nam, chúng nữ quyến tụ tập lại với nhau nói về những chuyện mới xảy ra ở kinh thành, cũng thoải mái hơn bên ngoài.
Gia Mẫn quận chúa thân phận cao, mấy vãn bối trong nhà đều cố ý nịnh nọt nàng ta. Biết nàng ta không thích Hoa Lưu Ly, trong lời nói cũng không khỏi mang thêm vài phần châm chọc.
"Ai biết có phải Hoa Lưu Ly ở bên ngoài trêu chọc người nào hay không."
"Còn không phải sao, loại nữ nhân tâm cơ thâm trầm này......"
"Bớt nói thị phi người khác." Đỗ Tú Oánh lạnh lùng đứng lên, "Bao thế hệ người Hoa gia thay Đại Tấn chinh chiến trên chiến trường, không phải để cho các ngươi trào phúng khuê nữ bọn họ."
"Giả vờ đứng đắn." Mấy cô nương nói xấu Hoa Lưu Ly sắc mặt có chút khó coi.
Đỗ Tú Oánh không muốn cãi nhau với các nàng, xoay người đi ra ngoài.
"Đỗ Tú Oánh." Gia Mẫn quận chúa gọi nàng lại, nâng lên cằm nói, "Ngươi cố ý đối nghịch với ta?"