Chỉ Là Giết Thời Gian

Chương 32: Thưởng thức tài năng hội họa

Sau khi quá trình thổi phồng kết thúc, chính là yến hội ca hát bắt đầu. Hoa Lưu Ly thấy Thái Hậu đang định sai nữ quan đi lấy đống hộp quà trên bàn, vội vàng nói: "Thái Hậu, thần nữ nghe nói Ngũ hoàng tử vẽ tranh giỏi lắm, tranh vẽ sống động như thật, không biết thần nữ có thể chiêm ngưỡng một phen không?"

Lời vừa nói ra, Hoa Lưu Ly cảm thấy vẻ mặt Thái Hậu có chút cứng đờ, trong lòng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ nàng nói sai cái gì sao?

"Yến Khưu đứa nhỏ này, xác thật từ nhỏ đã thích vẽ tranh." vẻ mặt Thái Hậu có chút phức tạp, "Thế nhưng đây chỉ là sở thích cá nhân của hắn thôi, lời nói bên ngoài đừng xem là thật."

Hoa Lưu Ly nghĩ, Thái Hậu nhắc tới người trong nhà còn rất khiêm tốn.

"Thôi, con muốn nhìn thì cứ xem đi." Thái Hậu đặt hộp quà chứa cuộn tranh vào tay Hoa Lưu Ly , vẻ mặt hết sức...... hờ hững.

Hoa Lưu Ly thật cẩn thận mở ra quyển trục, trên khoảng trống viết bốn chữ "Sắp có điềm lành", nét chữ rất đẹp, rất hợp với khí chất của Ngũ hoàng tử.

Chữ viết như vậy xinh đẹp, bức tranh khẳng định khiến người kinh diễm.

Sau khi mở hết bức tranh ra, Hoa Lưu Ly im lặng hồi lâu, rồi run run cuộn trả lại bức tranh.

Đều nói làm trưởng bối không dễ dàng, thì ra trưởng bối hoàng gia cũng giống vậy. Khó trách Thái Hậu nương nương sẽ nói loại này lời nói, nàng vốn rằng là bà khiêm tốn, thì ra là nói thật.

"Bức họa này...... Nét chữ trên khoảng trống sang trọng và tao nhã, thể hiện sự tao nhã của Ngũ điện hạ." Hoa Lưu Ly trả lại hộp quà cho nữ quan của Thái hậu, "Ngụ ý của bức tranh cũng rất tốt lành, có thể thấy được Ngũ điện hạ rất hiếu thuận với ngài."

Thái Hậu trầm mặc nhìn Hoa Lưu Ly một cái, có vẻ như không còn lời nào để nói.

"Ngũ điện hạ vô cùng hiếu thuận, thường vẽ tranh cho Thái Hậu và bệ hạ, nhiều năm chưa từng gián đoạn." Nữ quan cất hộp quà, cười một câu tốt đẹp thay Ngũ hoàng tử.

Hoa Lưu Ly đột nhiên cảm thấy đồng cảm với thái hậu cùng hoàng đế, tình cảm giữa bà cháu, cha con phải lớn lao cỡ nào để phải vắt óc suy nghĩ tìm ra vài lời khen ngợi động viên hắn sau khi nhận được một bức tranh cấp độ này cơ chứ?

"Năm nay tạp kỹ hình như có chút thú vị, xem một chút đi.." Thái Hậu cũng không muốn nói đến bức tranh của Ngũ hoàng tử.

“Khá thú vị.” Hoa Lưu Ly gật đầu, quay đầu xem biểu diễn.

Nàng từ nhỏ đã ở biên quan, cuối năm tuy rằng mọi người sẽ tụ tập cùng nhau vui chơi, nhưng đều là gánh hát rong, khác xa so với trong cung biểu diễn.

Khi cung yến kết thúc, liền có một số quý tộc nhảy múa theo điệu nhạc, thập phần náo nhiệt. Mặc kệ là quý tộc, hay là hàn môn dựa vào khoa cử vào triều đình, đều phải học tập quân tử lục nghệ, lúc hứng khởi thì nhảy vài cái, đó là thái độ bình thường.

Thái Hậu lớn tuổi, thấy mọi người chơi đến vui vẻ, liền rời yến tiệc sớm, trước khi đi còn không quên để lại nữ quan bên cạnh mình chăm sóc Hoa Lưu Ly.

Bà lo lắng Hoa Lưu Ly không biết nhảy điệu múa quý tộc lưu hành kinh thành, bị các quý nữ khác xa lánh.

"Phúc Thọ quận chúa, cô không đi nhảy à?" Nhị công chúa thấy Hoa Lưu Ly ngồi bất động, tiến lên hỏi nàng, "Không bằng nhảy cùng ta?"

"Đa tạ ý tốt của công chúa, chỉ là thần nữ thân thể yếu ớt, nếu không cẩn thận vấp ngã, sẽ làm mọi người mất hứng." Hoa Lưu Ly lắc đầu, "Như vậy là tốt rồi."

Nhị công chúa biết nàng sức khỏe không tốt nên cũng không ép nàng tham gia, liền xoay người khiêu vũ cùng các công chúa.

Những quý nữ này từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục tốt nhất, nhảy điệu múa vô cùng uyển chuyển, tựa như tiên nữ dạo chơi. Hoa Lưu Ly một tay chống cằm, nhìn những nữ tử xinh đẹp ưu nhã này, không khỏi nở nụ cười.

"Quận chúa." Ngũ hoàng tử ôn nhuận như trăng thấy Hoa Lưu Ly ngồi một mình ở bên cạnh bàn, đi tới nói, "Trà lạnh, bảo cung nhân đổi cho cô một ly khác nhé?"

"Không cần, thần nữ cũng không thích uống trà." Hoa Lưu Ly không nghĩ tới Ngũ hoàng tử sẽ đi qua tìm nàng nói chuyện, buông tay chống cằm, đứng dậy hành lễ với Ngũ hoàng tử.

Ngũ hoàng tử trả lễ: "Mới vừa rồi bổn vương thấy quận chúa giống như đang xem tranh của bổn vương, không biết quận chúa ở phương diện hội họa, có kiến nghị gì không?"

Hoa Lưu Ly: "......"

Hả?!

Nàng chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi, Ngũ hoàng tử đột nhiên hỏi nàng, nàng rất xấu hổ nha.

Thấy Hoa Lưu Ly trầm mặc không nói, ý cười trên mặt Ngũ hoàng tử hơi ảm đạm: "Là bổn vương vẽ không tốt......"

"Vương gia ngài quá khiêm nhường." Hoa Lưu Ly gian nan mở miệng, "Trong bức họa của vương gia có tấm lòng son, đây là thứ mà rất nhiều bức họa đều không có."

Không có tấm lòng son, cũng không thể kiên trì sở thích nhiều năm như vậy.

"Trong bức tranh có tựa đề "sắp có điềm lành" hôm nay, tường vân sinh động như thật, tiên khí lượn lờ, tiên nhân dù chưa xuất hiện ở trong tranh, nhưng đâu đâu cũng có dấu vết của thần tiên. Phong cảnh bên dưới thật hùng vĩ, lại mang theo vài phần uyển chuyển." Hoa Lưu Ly nnhìn nụ cười càng ngày càng nhu hòa của Ngũ hoàng tử, "Thần nữ ở phương diện hội họa không có thiên phú, nếu là có chỗ nào nói sai, còn thỉnh điện hạ thứ tội."

"Không." Ngũ hoàng tử khẽ lắc đầu, hắn lớn lên xinh đẹp, cho nên ngay cả động tác lắc đầu cũng ưu nhã hơn người khác, "Bổn vương cảm thấy, quận chúa cũng là một người yêu thích hội họa và am hiểu hội họa."

"Biết cái gì?" Thái Tử đi tới, liếc mắt mỉm cười với Ngũ hoàng tử.

Ngũ hoàng tử nói lại một lần chuyện Hoa Lưu Ly khen hắn.

Thái Tử nhướng mày nhìn về phía Hoa Lưu Ly.

Xem ra phong thủy trong kinh thành thật sự không tốt lắm, một cô bé ngoan ngoãn, sao cũng học được trợn mắt nói dối?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Phong thuỷ kinh thành: Trách ta roài?

Bá Đạo. Thái tử. Nam: Cô họ Cơ, tên Nguyên Tố, các ngươi đều nhớ kỹ cho Cô!