Trả Cho Em Sự Tự Do

Chương 74: Cái Chết Của Vy Vy

Mộc Nhi lo Gia Tuấn sẽ lại làm việc kiệt sức nên cô cũng ra tay giúp đỡ, bây giờ người duy nhất có thể giúp họ là Thiên Vỹ.

Nghĩ là làm liền, cô liền lấy điện thoại nhắn tin cho anh ấy.

Sau khi làm đồ ăn ở bếp xong cô liền bưng đến phòng làm việc cho anh.

Nghe tiếng gõ cửa, anh nói: "vào đi."

"Là em sao?" Gia Tuấn ngước lên nhìn thì thấy cô.

Cô cẩn thận đặt khay thức ăn xuống bàn, Mộc Nhi nói: "nãy giờ cũng mấy tiếng rồi, anh dừng tay ăn chút gì đó đi rồi làm việc tiếp."

"Em để đó đi, lát nữa anh ăn sau."

Mộc Nhi liền quát lớn: "anh muốn Kris phải mất ba từ bé sao, sức khỏe anh hiện giờ thế nào anh không rõ hả?"

Cô nói rất đúng, anh đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành của Kris, nếu bây giờ anh lâm bệnh nặng mà mất thì con trai anh sẽ thế nào?

Thằng bé còn quá nhỏ để chịu những việc đó.

Gia Tuấn nghe lời cô, anh đành gác công việc sang một bên, anh đi lại bàn ngồi ăn những món cô nấu.

"Em đừng quá lo, anh sẽ không sao đâu. Em cũng ăn chút gì đi." anh đưa đũa cho cô.

"Ừm, mà anh ăn xong thì uống viên thuốc này vào...Anh cũng đừng lo, những chuyện này anh sẽ không chịu một mình đâu."

"Ý em là sao?" Gia Tuấn thắc mắc.

"Nói sao thì hiểu vậy đi. Mà anh cũng đừng nghĩ em lo cho anh là vì còn tình cảm, tất cả là vì Kris. Anh nhất định phải bù đắp cho nó nhiều hơn." cô giải thích

"Cảm ơn em vì đã không bỏ Kris, một mình sinh ra nó, lại một mình chăm sóc nó...để anh có thêm một người thân." Gia Tuấn nắm lấy tay cô, anh nói.

Cả đời này anh vô cùng biết ơn cô vì đã nuôi dạy con trai tốt như vậy, lại luôn nói tốt về anh trước mặt thằng bé.

Bây giờ cô và con trai là quan trọng nhất đối với anh, dù có như thế nào anh cũng sẽ bảo vệ họ.

[Bệnh viện]

Vy Vy đến bệnh viện làm xét nghiệm, đến khi cô kết quả, ả không tin được mình lại nhiễm HIV.

"Không thể nào...không thể nào, chắc chắn có sự nhầm lẫn. Bác sĩ xét nghiệm lại giùm tôi đi."

"Chúng tôi không thể lầm được. Nhưng cô yên tâm, nếu cô chịu dùng thuốc và giữ tinh thần lạc quan thì sẽ không sao hết."

"Bác sĩ đừng lừa tôi, tôi sẽ chết đúng không bác sĩ? sẽ chết đúng không?"

Dù bác sĩ có trấn an cô ta thế nào thì cô ta cũng không tin.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, cô liền chạy đến tìm Âu Dương. Hắn ta khi đối mặt với cô vẫn rất ung dung.

"Thằng khốn, mày chết đi." Vy Vy định cho hắn một nhát dao nhưng hắn đã nhanh tay hơn, cướp lấy nó từ tay cô ta và ném ra xa.

Hắn lấy găng tay đeo vào rồi ép cô ta sát vào tường, hắn bóp cổ Vy Vy.

"Hừ...có trách thì trách cưng quá non."

"Bỏ ra...bỏ ra..." Vy Vy đánh vào tay hắn.

Lúc cô sắp không chịu nổi, cô vẫn cố gắng nói một câu: "t...tao mà có làm ma tao cũng sẽ kéo mày xuống cùng tao."

Vừa dứt lời cũng là lúc cô trút hơi thở cuối cùng, thuộc hạ của hắn thấy vậy thì có chút sợ hãi.

"Đại ca, con nhỏ này tính sao đại ca?"

"Tụi bây đem nó vứt ở đâu đi, nhớ đừng để bị phát hiện. Đeo găng tay vào." hắn nói rồi cầm ly rượu lên uống một ngụm.

...

Ba ngày sau khi nghe mẹ mình gọi điện thoại báo tin là Vy Vy đi đâu không thấy về.

Lúc này anh cũng nghĩ cô ta đã bỏ đi, nhưng mẹ anh lại nói thêm.

[Thằng bé nó nhớ mẹ nó, mẹ có thử gọi nhưng điện thoại không liên lạc được con à...lỡ nó xảy ra chuyện gì thì sao?]

"Chắc là cô ta đổi số điện thoại thôi." anh đáp.

"Nhưng mà để đảm bảo cô ta vẫn an toàn thì con sẽ báo cảnh sát tìm thử xem, lỡ cô ta có gì lại liên lụy đến chúng ta."

[Vậy cũng được.] bà đáp.

Sau khi kết thúc cuộc gọi anh đã báo với cảnh sát về tin mất tích của Vy Vy và cũng bảo thuộc hạ đi tìm cô ta.

[Buổi tối]

Trong lúc anh đang cùng Kris và Mộc Nhi dùng bữa thì nhân được cuộc điện thoại từ cảnh sát.

"Hai người ăn trước đi." anh nói rồi cầm lấy điện thoại ra phòng khách nghe.

Mộc Nhi nhìn dáng vẻ của anh, cô đoán chắc chắn là có điều gì đó không ổn rồi.

Vừa kết thúc cuộc gọi, anh vội lấy áo khoác mặt vào rồi đi ra ngoài.

"Đại ca, tối rồi mà anh đi đâu vậy?" thuộc hạ hỏi.

"Tôi có chút việc, nếu Mộc Nhi có hỏi thì bảo cô ấy đừng lo. Tôi sẽ về sớm."

Khi anh vừa rời đi, Mộc Nhi đi đến vỗ vai thuộc hạ nói: "anh ấy đi rồi sao?"

Thuộc hạ gật đầu thay cho cậu trả lời.

"Cậu ở nhà trông chừng thằng bé, tôi phải đi theo Gia Tuấn." cô sợ trên đường lái xe anh sẽ gặp nguy hiểm.

"Không được đâu cô chủ, cô ở nhà với cậu ấy đi, để tôi đi cho. Nếu không anh ấy mà biết là cạo đầu tôi luôn đó."

...

Đến hiện trường vụ án, cảnh sát kéo tấm vải trắng ấy ra cho anh xác nhận người thân.

"Đây có đúng là cô gái anh đang tìm không?"

Vừa nhìn thấy, Gia Tuấn có chút bất ngờ không tin vào mắt mình. Đó đúng là Vy Vy, cô ta...chết thật rồi.