Âu Dương lái xe đi đến một nơi, khi bước xuống xe hắn không quên cầm theo bó hoa vừa mua ở cửa tiệm gần đó.
Nhẹ nhàng đặt bó hoa trên tấm bia mộ, hắn vội nở một nụ cười đầy ôn nhu. Giọng nói khe khẽ cất lên:
"Chúc mừng em đã bước sang tuổi mới, sinh nhật vui vẻ nhé! An An."
Nói rồi hắn tiến lại gần, tay đưa lên vuốt nhẹ tấm hình trên bia mộ, hệt như thể đang vuốt ve khuôn mặt của cô gái ấy.
Ngày nhận tin về cái chết của cô làm hắn không thể bình tĩnh, hắn không tin nó chỉ đơn thuần là một tai nạn như những người kia nói.
Vậy mà chuyện này lại được lắng xuống theo một cách nào đó.
"Kẻ đã hại em, cái gia tài của gia đình nó không sớm thì muộn cũng sẽ sụp đỗ...anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em" hắn nói.
Bao năm qua sự thù hận trong lòng hắn ngày một dâng lên mỗi khi nhớ về năm đó, bởi thế trong ý nghĩ của hắn không ngừng thôi thúc hắn phải trả thù người kia.
Thua về địa vị, xuất thân lẫn cả tài năng và đặc biệt là phải ngậm ngùi nhìn người mình đơn phương lại đem lòng yêu người khác.
Khi đó hắn thua người đàn ông kia về tất cả, bây giờ thì sẽ không như thế. Hắn nhất định sẽ thắng người đó, nhất định phải khiến người đó đau khổ như những gì mình trải qua.
Chợt nhớ đến cái chết của ba mẹ Mộc Nhi, hắn vội nở nụ cười đầy ẩn ý. Đây hoàn toàn nằm trong sự sắp xếp của hắn nhằm thêm dầu vào lửa.
Âu Dương hoàn toàn nắm rõ mối quan hệ của Mộc Nhi và Gia Tuấn lúc đó, hắn làm vậy để cô thêm nghi ngờ Gia Tuấn.
Khi cảnh sát bảo: "đó chỉ là một tai nạn" cũng chính hắn là người mua chuộc họ.
Điều này càng khiến Mộc Nhi sẽ nghĩ rằng do Gia Tuấn hận cô nên đã ra tay với ba mẹ cô, thậm chí là còn mua chuộc cả cảnh sát.
...
Vy Vy thừa cơ hội bà đưa Gia Minh đi chơi thì cô ta cũng nhanh chóng ra ngoài, đang đi trên đường cô liền va phải một người phụ nữ trung niên.
"A" cô ngã sỏng soài trên mặt đất, sau khi đứng lên Vy Vy vội phủi cát đất dính trên quần áo rồi quát lớn.
"Cái bà già này, bà để mắt ở đâu vậy hả? bà có biết bộ quần áo này của tôi đắt tiền lắm không?"
Giây phút cô ta ngước lên nhìn người phụ nữ ấy, sắc mặt cũng thay đổi trong phút chốc.
Cô ta định quay đầu bỏ chạy thì bị bà ta níu tay lại.
"Bà làm cái gì vậy? mau bỏ tay ra đi...bỏ ra"
"Con lại định trốn đi đâu, Vy Vy mẹ đã kiếm con cực khổ thế nào con biết không?"
Người phụ nữ này là mẹ của cô ta. Không, bà ta hoàn toàn không xứng đáng làm mẹ.
Không biết tuổi thơ của cô đã bao nhiêu lần bị người cha của mình đánh đập, chửi bới, ông ấy còn nói: "mày chỉ là một con vịt trời, rồi cũng sẽ đi về làm dâu nhà người ta...nuôi mày chỉ tốn cơm nhà tao thôi."
Trong giây phút đó khi cô cần có mẹ ở bên thì người mẹ của cô đã đi theo người đàn ông khác.
Bà ấy còn bảo: "vì mày mà cuộc đời tao mới khổ, tại sao mày không chết đi? Tao ước gì tao chưa từng sinh ra một đứa như mày."
Sau khi mẹ cô bỏ đi, ba cô ngày nào cũng say xỉn và đánh cô nhiều hơn. May là khi đó có bà ngoại đem cô về nuôi.
Đến năm cô lên lớp 3 thì bà lâm bệnh mà mất, sau đó Vy Vy chính thức trở thành trẻ mồ côi và được đưa vào cô nhi viện.
Đến năm cô lên cấp 2 mẹ cô quay lại đón, bà khóc lóc mong cô tha thứ và về sống cùng mình.
Một đứa thiếu thốn tình thương, rất muốn một lần được mẹ yêu thương nên cô đã chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý tha lỗi cho bà.
Để rồi chỉ mới được 2 tuần bà lại đánh đập cô, bà còn muốn bán cô hay thậm chí là ép cô cưới những người đáng tuổi cha chú mình chỉ để lấy tiền rồi lao vào những trận đỏ đen và nuôi tình nhân trẻ.
Mỗi khi hắn chửi thì bà sẽ lôi cô ra đánh. Đến khi chịu không được nên Vy Vy bỏ trốn về cô nhi viện, vì ít ra ở đấy cô cũng được mọi người yêu thương.
Nhưng rồi lại một lần nữa bà ấy bắt cô về. Mãi đến sau này gặp được ba của Gia Tuấn, dù không có trình độ nhưng ông nghe về hoàn cảnh của cô nên cho cô làm việc ở quầy lễ tân trong công ty.
Ông vốn có tính thương người nhưng lại không ngờ được rằng cô đã để ý Gia Tuấn, nghe những người kia nói anh sẽ là người kế thừa tài sản ông để lại và còn bị sự lôi kéo của Âu Dương nên đã hại gia đình họ.
...
Tiếng la của cô ta đã gây chú ý đến những người xung quanh, họ chạy đến giúp cô ta kéo bà ấy ra.
"Các người làm gì vậy? mau bỏ tôi ra...nó là con gái của tôi." bà ấy hét lên nhưng bọn họ vẫn giữ chặt tay bà.
"Mọi người đừng nghe bà ấy nói, bà ấy muốn cướp tài sản của tôi...hãy đưa bà ấy lên đồn cảnh sát đi." Vy Vy bảo.
"Giữa ban ngày như vậy mà bà lại dám giở thói trộm cắp sao? mau đưa bà ấy lên đồn cảnh sát." mọi người xung quanh nói với nhau.
...
Sau chiến thắng hôm trước, Gia Tuấn quyết định sẽ tổ chức một buổi tiệc ăn mừng cùng mọi người trong công ty.
Anh cũng không quên hỏi ý kiến Mộc Nhi vì chiến thắng này cũng nhờ vào công sức của cô rất nhiều.
"Nãy giờ những ý kiến của anh đưa ra, em thấy thế nào?" anh quay sang phía cô chờ đợi câu trả lời.
"Rất tuyệt." Mộc Nhi vui vẻ đáp lời.
Gia Tuấn thích nhất là khi nhìn thấy cô gái trước mặt vui vẻ cười với anh, nụ cười của cô tựa như ánh mặt trời.
Anh cảm giác được, mỗi ngày trôi qua tình cảm anh dành cho cô gái này ngày một nhiều hơn. Thứ tình yêu không thể nào dứt ra được.
"Ting" dòng tin nhắn được gửi vào điện thoại của Mộc Nhi.
[Anh chuẩn bị đi, khi đến nơi sẽ gọi về cho em.]
Cô cũng nhanh chóng gửi lại cho anh một tin: "Anh giữ sức khoẻ, nhớ là không được làm việc quá sức đó."
Cuối tin nhắn cô còn đính kèm theo một trái tim, ở sân bay Thiên Vỹ nhận được tin nhắn ấy liền nở nụ cười đầy hạnh phúc.
"Là ai nhắn tin cho em vậy?" nhìn cô có vẻ đang có gì vui, Gia Tuấn liền hỏi.
"Chỉ là một người bạn, anh à bây giờ em cũng đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi!"
"Anh đưa em đi." Gia Tuấn muốn nắm lấy tay cô nhưng Mộc Nhi đã vội rút tay lại.
Nhìn thấy được sự khó sử trên gương mặt của anh, cô cuối cùng đã tự chủ động nắm lấy tay anh. Cô nói: "chúng ta đi thôi!"
Cảnh tượng tình cảm của hai người bất ngờ lọt vào tầm mắt của thư kí Lâm, anh có chút bất ngờ xen lẫn vui mừng.
4 năm rồi, cuối cùng sếp của anh cũng đã tìm được hạnh phúc: "Cô Mộc, ở nơi đó cô có lẽ cũng nhìn thấy đúng không? chắc hẳn cô cũng đang rất mừng cho anh ấy."