Anh xoay người lại đối diện với cô, Thiên Vỹ nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô một lúc rồi nhẹ nhàng tiến đến gần khuôn mặt cô.
Mộc Nhi nhắm chặt đôi mắt lại, nhịp đập của trái tim lúc này cũng nhanh dần.
Nhìn thấy vậy, anh nở nụ cười rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh nói: "sau này đừng làm anh lo lắng, đứa bé ngốc này!"
"Anh vừa gọi em là gì? em không còn nhỏ nữa đâu, Thiên Vỹ...em đã làm mẹ rồi đấy!" cô tức giận khi bị anh gọi là "đứa bé"
Khuôn mặt đang vui bỗng chốc trở nên hầm hực lửa giận, nhìn thấy cô hôm nay cứ như trẻ con.
Bản thân anh dù rất muốn cười nhưng phải cố kìm nén mà dỗ dành cô, giọng nói ấm áp cất lên:
"Giận anh sao? anh chỉ nhất thời quên mất đứa bé năm xưa đã lớn và đã là mẹ của Kris...cho anh xin lỗi mà."
...
Sau khi nói chuyện một lúc, anh cũng phải quay trở về, còn cô phải nhanh chóng vào trong nhà.
Mộc Nhi không hề biết rằng, cảnh tượng nói chuyện lúc nãy đã bị cô em gái yêu quý của mình phát hiện hết.
Cô bước xuống xe, đang từng bước đi vào trong nhà thì nghe được tiếng gọi của em gái.
"Chị gái yêu dấu của em hôm nay sao lại vui thế nhỉ?" trên tay đang cầm ly nước ép trái cây, cô bước đến chỗ Mộc Nhi.
"Sao em lại ở đây? mà gương mặt chị vui lắm sao?" cô giả vờ để che giấu cảm xúc trong lòng mình lúc này.
Cô luôn nhớ Tử Nhiên vốn là đứa trẻ không bao giờ giữ được bí mật, nếu có chuyện gì cô không muốn người khác biết mà chọn cách tâm sự với con bé.
Thế nào ba mẹ cũng sẽ phát hiện hết tất cả do Tử Nhiên nói, vì thế Tử Nhiên hay được cô gọi là "loa phát thanh".
"Sao phải giấu em, gương mặt đỏ như cà chua của chị đã nói lên tất cả...mà lúc nãy em cũng thấy hết rồi."
Cô thấy như vậy lại khoái chí nói thêm: "chị có phải đã yêu anh ấy rồi không?"
"Khu...ya rồi...e..m mau đi...ngủ đi." dứt lời, Mộc Nhi cũng chạy thật nhanh vào nhà.
...
Hôm sau, Mộc Nhi đưa Kris đi học thay cho Miên Miên. Trên đường đi học, cậu bé kể cho cô rất nhiều thứ.
Vô tình đã nói đến chuyện gặp Gia Tuấn ở trường hôm xảy ra đánh nhau, nhận thấy sự khác biệt trên khuôn mặt của cô khiến cậu bé không nói gì nữa.
"Nói mẹ nghe, hôm đó ba đã nói gì với con?"
Nhưng cô nói mãi cậu bé vẫn không chịu trả lời mà chỉ ngồi im lặng, cô nhìn thấy con như vậy cũng không muốn hỏi thêm nữa, Mộc Nhi chỉ nói:
"Giấu con cũng không phải cách mẹ nên làm...sức khỏe của ba con hiện giờ không được tốt...
Kris là một đứa trẻ ngoan, mẹ nghĩ con sẽ không ghét ba có đúng không?"
"Con không ghét Tuấn Tuấn." cô đã nói với Kris, dù cô và anh có như thế nào thì cậu bé nhất định không được ghét ba mình.
Có thể giận một chút, buồn một chút nhưng tuyệt đối không được ghét, bởi vì có Gia Tuấn mới có Kris.
"Kris của mẹ là đứa trẻ ngoan, con phải nhớ luôn yêu thương Tuấn Tuấn...mẹ tin khi ba khoẻ lại, gặp được con, ba sẽ rất vui và hạnh phúc." cô nói với cậu bé.
Lời nói này cũng giúp Kris vui hơn. Kris cũng là đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện nên qua lời nói của Mộc Nhi.
Cậu bé đã hiểu, bởi vì sức khỏe của ba không tốt nên lần gặp đầu tiên đã không biết mình.
...
Sau khi đến trường, trước khi bước xuống xe. Kris vội nói với cô vài điều:
"Nhi Nhi hãy giúp Tuấn Tuấn mau hết bệnh, đến khi ba đã khoẻ lại...con sẽ cho các bạn biết con cũng có một gia đình hạnh phúc giống họ." dứt lời Kris nhanh chóng xuống xe và chạy thật nhanh vào trường.
Nhìn theo bóng dáng của cậu bé, cô nở một nụ cười ôn nhu, cô nói thầm với lòng mình: "dù sao thì đứa nhỏ này cũng không phải là nổi nhục nhã của mình...là ước mơ của cả hai ngày trước."
Anh đã từng nói: "nếu chúng ta sau này có con gái, con gái sẽ giống em, xinh đẹp và dịu dàng."
"Còn con trai sẽ giống anh, đẹp trai và thông minh" đó là lời cô nói.
Ước mơ sau khi kết hôn, họ sẽ có một hoặc hai đứa trẻ, bây giờ ước mơ đó đã thành sự thật.
Chỉ là cả hai người đã không còn bên nhau và với Mộc Nhi bây giờ, cô cảm thấy sau khi rời xa anh. Bên cạnh cô có Kris như vậy là đủ rồi.
...
Cô đến công ty làm việc, lại gặp thuộc hạ của anh cũng ở đây.
Cô vừa đi vào, anh ta liền bảo cô vào phòng làm việc của Gia Tuấn gấp.
Tại đây Gia Tuấn cùng thư kí và một người phụ nữ đang bị trói lại ở dưới sàn đang đợi cô đến.
Mộc Nhi bước vào trong, cô vốn không nghe được mùi thuốc lá mà Gia Tuấn thì đang hút, trong phòng chỉ toàn là mùi thuốc lá.
Khuôn mặt của cô lúc này vô cùng khó chịu, Mộc Nhi vội lên tiếng:
"Anh có thể dập điếu thuốc đó được không?"
Nghe cô nói vậy, Gia Tuấn vội dập điếu thuốc đi, anh nhẹ giọng nói: "xin lỗi, nếu em không quen với mùi thuốc lá...sau này tôi sẽ không hút nữa."
"Có việc gì gấp sao, anh kêu tôi đến đây làm gì?"
Gia Tuấn vội đưa mắt sang cô gái đang bị trói lại ở trên sàn, là anh chờ cô đến để cô tự tay xử lí cô ta.
"Người này, em định thế nào?"
Cô đi đến gần ả ta, đó là trưởng phòng thiết kế. Mộc Nhi tháo băng dán miệng ả ta ra.
"Tại sao cô lại hại tôi?" ánh mắt đầy lửa giận của Mộc Nhi nhìn vào mắt ả ta.