"Bác sĩ, liệu có nhầm lẫn không? sao có thể chỉ là một loại thuốc giảm đau bình thường?"
Cô vẫn không tin, rõ ràng là lọ thuốc đặc trị cho người sau phẫu thuật, không lí nào bên trong nó lại là thuốc giảm đau bình thường.
Vị bác sĩ biết cô rất khó tin chuyện này, ông từ tốn giải thích cho cô, đưa luôn kết quả kiểm tra cho Mộc Nhi xem.
"Chuyện này, nếu muốn rõ hơn thì tôi nghĩ." ông dừng một chút rồi lại tiếp lời: "cô nên hỏi thẳng người đã hàng tháng mua thuốc cho cậu ấy!"
Rời khỏi bệnh viện, cô cũng không quên xin kết quả kiểm tra về nhà.
...
Cô mệt nhọc, cầm chiếc túi xách trên tay đi vào bên trong.
"Cạch" âm thanh mở cửa vang lên. Mộc Nhi vừa định bật công tắc đèn thì nghe một tiếng "bùm" khiến cô giật mình.
Ánh đèn lúc này cũng sáng lên, pháo giấy bay tứ tung rơi xuống xung quanh chỗ cô đang đứng, cô tự hỏi lòng mình, lại là chuyện gì nữa đây?
"Hai đứa làm gì vậy? chị nhớ không lầm thì sinh nhật chị đâu phải là hôm nay?"
Miên Miên và đứa em gái của cô_Tử Nhiên, cả hai vội cất pháo giấy qua một bên. Tử Nhiên cất lời: "rồi chị sẽ biết!"
Miên Miên đi thẳng đến chỗ Mộc Nhi, lấy một chiếc khăn bịt mắt cô lại. Làm theo lời của Tử Nhiên bàn bạc lúc nãy, Miên Miên nắm tay dẫn cô đến bàn ăn.
"Làm cái trò mèo gì không biết? cả ngay hôm nay mọi việc rối tung lên...về đến nhà, lại gặp hai cái đứa này." Mộc Nhi nghĩ thầm trong bụng.
Đúng là cả ngày hôm nay việc của anh đã làm cô bị phân tâm rất nhiều, làm việc gì cũng như người mất hồn, bản thảo thiết kế mới vốn định đưa cho anh ta xem nhưng rốt cuộc lại chẳng dám đưa khi thấy anh ta như vậy.
Nhớ lại lúc ở trong phòng làm việc của anh, nhìn cảnh tượng anh ta ôm đầu mình nằm vật vã dưới sàn, trong lòng cô có chút xót xa.
Dù sao cô và hắn cũng từng là vợ chồng, hắn ta có làm cô tổn thương nhưng khi ly hôn cô vẫn mong là hắn có một cuộc sống tốt hơn là như tình cảnh bây giờ.
Cô cũng đã nghĩ thông suốt, đặt sẵn cho mình một hướng đi riêng sau khi Kris vừa tròn một tuổi. Với lần lựa chọn này, Mộc Nhi tin là mình sẽ không cảm thấy hối hận, tiếc nuối điều gì cả.
Chiếc khăn bịt mắt từ từ được tháo xuống khỏi mắt cô, Mộc Nhi nghe theo tiếng đếm của Tử Nhiên và Miên Miên đồng thanh vang lên.
Một...hai...ba, tiếng đếm thứ ba vừa dứt, cô mở đôi mắt ra, trước mặt là một tờ giấy, đó chẳng phải là một bản hợp đồng thôi sao?
Khi nhìn kĩ lại, cô vội đưa tay dụi mắt, nó không phải là hợp đồng mà là giấy chứng nhận công ty đã thuộc về quyền sở hữu của cô. Mộc thị, sẽ được sống lại? điều đó hoàn toàn là thật?
Mộc Nhi quay đầu lại nhìn hai cô gái phía sau lưng mình, khoé mắt của cô bắt đầu ươn ướt.
"Tử Nhiên...Tử...Nhiên...chị, không nhìn lầm? điều này hoàn toàn là thật đúng không?" ánh mắt cô mong chờ câu trả lời từ miệng cô ấy thốt lên.
"Vâng! hoàn toàn là thật 100%...em đã đưa Mộc thị trở về với gia đình chúng ta rồi...em làm được rồi."
Lúc này cô đứng phắt dậy, ôm chầm lấy đứa em gái của mình, khóc như một đứa trẻ.
Miên Miên đứng kế bên hai người, bản thân cô cũng cảm thấy vui mừng khôn xiết.
"Đây là điều vui, sao chị lại khóc?" Tử Nhiên nói, cô còn ân cần giúp Mộc Nhi lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, cô biết chị cô khóc vì sự hạnh phúc vì chính cô cũng muốn vỡ oà từ lúc bước ra công ty.
Trong bữa ăn hôm nay, Miên Miên cùng Tử Nhiên thay phiên nhau gắp thức ăn bỏ vào chén của cô, khi cô bảo đã no. Hai người họ vẫn ép cô ngồi xuống ghế ăn thêm.
...
Sang ngày hôm sau, cô hẹn gặp Linh để có thể hỏi rõ hơn về chuyện của lọ thuốc.
Vì để tránh bị mọi người ở công ty bắt gặp nên cô đã cho cô ấy địa chỉ nhà mình.
Tầm 8h30 cô ấy đã đến nhà của Mộc Nhi.
Cô đưa cho cô ấy xem kết quả kiểm tra hôm qua đã xin từ bệnh viện đem về, Linh nhận lấy và chăm chú đọc qua một lúc.
"Có chuyện này thật sao? không lí nào bà chủ lại lấy loại thuốc này cho cậu ấy uống? chắc là có nhầm lẫn rồi." Linh cất lời.
"Tôi cũng tin là mẹ không thể nào làm chuyện như vậy? tôi hoàn toàn hiểu tính của bà ấy...đêm qua suy nghĩ về việc này, rất có thể Vy Vy là người đã tráo thuốc." Mộc Nhi nói.
Linh cũng thấy điều cô chủ nói rất có lí, ngoài cô ta ra không ai có khả năng làm việc đó. Vy Vy đúng là hơn cả loài rắn độc.
"Cô ta làm như vậy sau này Gia Minh sẽ là người trả thay cho cô ta, người ta nói "con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ"...tội thằng bé khi có người mẹ như vậy!" Mộc Nhi vừa nghe đến cái tên Gia Minh, cô liền hỏi Linh về cậu bé đó.
Theo như lời của Linh kể Mộc Nhi biết được cậu bé đó bằng tuổi với Kris, dù nói là con trai của Gia Tuấn nhưng khuôn mặt không giống anh và tính cách lại càng không.
"Liệu có phải người khác ăn ốc bắt cậu ấy đổ vỏ không cô chủ?" Linh dừng lại một lúc sau đó tiếp lời: "hay là chúng ta thử xét nghiệm ADN của bọn họ."
Mộc Nhi vừa nghe lời đề nghị của Linh, cô không do dự gật đầu đồng ý với quyết định đó.
"Vậy cô giúp tôi lấy mẫu tóc của đứa bé đó còn của Gia Tuấn để tôi lo."