Trả Cho Em Sự Tự Do

Chương 45: Kỉ Niệm Ngày Cưới

Sau khi ăn xong, Thiên Vỹ vẫn chưa vội trở về công ty. Anh quay sang nói với Mộc Nhi: "em có muốn đi đến nơi này cùng với anh không?"

"Anh không trở về công ty làm việc sao? mà chúng ta đi đâu?" cô vừa nghe anh nói liền quay sang hỏi.

"Anh đã bàn giao công việc lại cho thư ký rồi." Thiên Vỹ đáp lại. Cô ngồi đắn đo suy nghĩ một lúc thì gật đầu đồng ý đi cùng với anh đến một nơi.

Sau một quãng đường dài, cuối cùng cũng đã đến nơi. Anh vội đánh thức Mộc Nhi dậy.

Cô đưa tay dụi mắt để nhìn rõ cảnh vật xung quanh, khi vừa nhìn thấy khung cảnh bên ngoài cô đã bị vẻ đẹp nơi đây khiến cho cô không biết phải nói thế nào.

"Em không nhìn lầm đúng không?" cô quay sang hỏi anh.

"Ừm, em không nhìn lầm, là anh muốn cùng em ngắm biển nên cố tình đưa em đến đây." anh cất lời.

Cả hai bước ra khỏi xe để có thể ngắm nhìn khung cảnh xung quanh rõ hơn, Mộc Nhi cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu vì rất lâu rồi cô mới có cảm giác này.

Nhưng vẫn còn một điều khi nhớ đến nó lại khiến cô cảm thấy buồn, mỗi khi nhắc đến biển cô lại nhớ tới lần cùng với Gia Tuấn trốn học đi cùng nhau.

Dù hai người học khác khối lớp nhưng lần đó cả hai đã cùng nhau trốn học, bây giờ mỗi lần nhớ lại cô vẫn thấy nó là kỉ niệm đẹp khi hai người còn yêu nhau.

"Đã lâu lắm rồi, kể từ lần trốn học cùng Gia Tuấn em đã không có cơ hội đến nơi này...Thiên Vỹ, thật sự cảm ơn anh."

Hai người cùng nhau ngồi dưới bãi cát trò chuyện, lắng nghe tiếng sóng biển...họ cứ như vậy, mặc kệ thời gian vẫn đang lặng lẽ trôi qua.

...

Tầm 22 giờ cô mới về đến nhà, Miên Miên vẫn còn thức để đợi cô.

Vừa nghe tiếng xe của Mộc Nhi, từ trong nhà cô vội vàng chạy ra mở cửa cổng.

"Sao chị về trễ vậy?" bước vào nhà Miên Miên cất lời hỏi.

"Chị có công việc cần giải quyết nên khi làm xong mới về." cô nói xong liền đi đến tủ lạnh lấy nước uống.

Sau khi uống nước, cô đi đến trước cửa phòng ngủ nhưng lại không mở cửa vào, Mộc Nhi quay đầu lại nhìn Miên Miên: "có muốn uống rượu không?"

"Hả, uống rượu sao?" cô hốt hoảng thốt lên vì trải qua ba năm làm việc chung với Mộc Nhi, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thấy cô gái này nói đến rượu hay thậm chí là uống rượu.

Không để Mộc Nhi đợi lâu, cô gật đầu đồng ý. Mộc Nhi đi thay quần áo rồi vào căn phòng đựng những món đồ lưu niệm, hay bằng khen cô được trao tặng.

Khi cô bước ra từ căn phòng đó, trên tay đã cầm sẵn chai rượu cùng hai chiếc ly, đây là loại rượu vang đỏ mà cô rất thích.

"Em cứ tưởng chị không biết uống rượu." Miên Miên nhận lấy ly rượu từ tay Mộc Nhi, cô cất lời.

"Đúng là lúc trước chị không uống nhưng trải qua nhiều thứ...nó cũng khiến chị thay đổi."

"Lúc trước chị yếu đuối, đi học luôn bị người ta bắt nạt đến khi ra trường, kết hôn...chị vẫn không giữ được cuộc hôn nhân của mình để nó có một hạnh phúc trọn vẹn." cô nở nụ cười chua xót, rồi tiếp lời.

"Có lẽ kiếp trước chị đã đắt tội với ai đó nên kiếp này chị phải chịu đau khổ như vậy." vừa dứt lời, Mộc Nhi uống cạn ly rượu trong tay

Cả hai cùng uống rượu, cùng ngồi tâm sự với nhau, có lẽ đây cũng là lần đầu hiếm hoi nhất mà Mộc Nhi trải lòng mình về tất cả mọi chuyện mà cô đã trải qua.

Nhờ vậy mà Miên Miên có cơ hội được giải đáp hết những thắc mắc trước giờ cô không dám hỏi Mộc Nhi.

...

Do đêm qua uống nhiều rượu nên hôm nay khi thức dậy, đầu cô có cảm giác như bị ai đó lấy cả chồng sách đè lên.

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, cô lấy túi xách trên bàn để đi đến công ty.

Vừa đi đến gần cánh cửa, cô vội khựng lại nhìn sang cuốn lịch để bàn ngay trên chiếc bàn trà. Cô xoay người đi đến cầm lịch lên coi.

"Là hôm nay." cô thì thầm, hôm nay chính là kỉ niệm ngày cưới của cô và Gia Tuấn.

"Kỉ niệm ngày cưới, đã là kỉ niệm thì phải có quà. Vừa hay Vy Vy cũng đang ở tại Huỳnh gia...cô ta sẽ vui khi thấy thứ này trên người Gia Tuấn?" cô đến bàn trang điểm lấy chiếc đồng hồ ra ngắm nhìn nó.

Món quà cô tặng anh trước khi hai người kết hôn, chiếc đồng hồ này Vy Vy cũng đã tận mắt thấy anh đập nát nó trước mặt cô khi hai người cãi nhau sau chuyện ở hôn lễ.

Dù cô đã cố gắng để đi sửa đồng hồ lại nhưng vẫn không được.

Cái cô đang cầm trên tay cũng không phải là món quà mà cô tặng anh tuy là nó rất giống với cái cũ.

Chính xác là cô đã tìm kiếm lại mẫu này và nhờ người làm lại giúp cô. Mộc Nhi cũng bỏ ra rất nhiều chi phí để yêu cầu họ làm giống 100%.

"Đây chỉ mới là khởi đầu thôi, Vy Vy. Cách mà cô lấy lòng anh ấy như thế nào, cách anh ấy hành hạ, đánh đập tôi...tôi sẽ trả hết tất cả cho cô."

Nếu cô ta có trách cô thủ đoạn, nham hiểm, vậy chắc hẳn cô ta đã quên. Cuộc sống của cô lúc trước không khác gì địa ngục cũng do một tay cô ta ban tặng.