Trả Cho Em Sự Tự Do

Chương 43: Mẹ Đến Đây Sao?

Trong lúc Mộc Nhi đang ngồi thất thần suy nghĩ về lọ thuốc mình cầm trên tay, bên ngoài liền có người gõ cửa.

"Cốc...cốc..." sau cùng là tiếng nói phát lên: "Sếp, anh có trong đó không? phu nhân muốn gặp anh."

Giọng nói bên ngoài cửa là của thư kí làm việc cho anh, vừa nghe thấy cô định tiến tới mở cửa nhưng vừa rồi anh ta nói "phu nhân" chẳng phải là...

"Mẹ tới đây sao?" cô hốt hoảng thốt lên, Mộc Nhi vội dọn hết tất cả mọi thứ để lại vị trí cũ.

May mắn là cô đã khoá cửa nên họ không thể mở ra được và nếu cô mở cửa ra sẽ bị bắt gặp nhưng bây giờ cứ đứng yên cũng không phải là cách.

"Mong là mình không bị phát hiện." cô hoàn toàn không còn chỗ để trốn khi gặp tình huống này, chỉ đành lấy chiếc khẩu trang đeo vào giả vờ như đang không khoẻ.

"Gia Tuấn, mở cửa ra cho mẹ...Gia Tuấn." bà đưa tay lên gõ cửa vài cái thì cánh cửa cũng đã mở ra.

Cứ tưởng sẽ là Gia Tuấn nhưng người bên trong phòng là một người phụ nữ khiến bà hơi ngỡ ngàng.

"Cô là ai? Gia Tuấn đâu rồi." bà thắc mắc hỏi, chẳng lẽ con trai bà lại lén phén với người khác bên ngoài.

Dù Mộc Nhi đã mất nhưng bà cũng không chấp nhận ai ngoài Mộc Nhi là con dâu của bà.

"Tôi đang hỏi cô sao không trả lời? còn nữa, cô không khoẻ chỗ nào...đang ở công ty lại đeo khẩu trang." giọng nói của bà có chút gắt gỏng.

"Cô không khoẻ sao nhà thiết kế Nhi Nhi?" thư kí vội lên tiếng hỏi.

Nghe thấy vậy cô vội gật đầu: "lúc sáng tôi vừa bị cảm, sợ lây bệnh cho mọi người nên đành đeo khẩu trang." âm thanh khàn khàn phát ra, cô phải cố gắng giả vờ như đang bị đau họng.

Nghe người trước mặt mình nói vậy, bà cất giọng: "nếu không khoẻ thì cô đi nghỉ ngơi đi. Đừng để lây bệnh cho con trai tôi, sức khỏe của nó không tốt."

"Xin phép phu nhân." đáp lại lời nói của bà cô cầm theo túi xách đi về phía thang máy.

Lúc cô rời đi, bà cũng không vội vào phòng làm việc của anh. Ánh mắt bà vẫn luôn dõi theo cô, nhìn cô đi từng bước từng bước.

"Do mình nghĩ nhiều hoặc cũng có thể mình đã không được gặp con bé nữa, nên luôn có tính hoài nghi...Mộc Nhi chỉ có một." bà thầm nghĩ.

"Phu nhân...phu nhân." nghe giọng nói kế bên tai, bà có chút giật mình. Vội quay sang nhìn cậu ta.

"Phu nhân có thể vào phòng đợi sếp trở về, để tôi đi lấy nước."

"Được."

...

"Ting" âm thanh vang lên cũng là lúc cửa thang máy vừa mở ra, bước ra khỏi thang máy. Cô như thở vào nhẹ nhõm.

Dù không bị phát hiện nhưng có lẽ đây cũng là bài học cho cô, một lần gặp rồi sẽ có nhiều lần.

Nếu cứ như vậy sớm muộn gì bà cũng sẽ biết cô còn sống và hiện tại đang làm thiết kế độc quyền cho công ty của anh.

"Nhất định phải cẩn thận hơn." cô tự nhắc nhở bản thân.

Bây giờ cô phải nhanh chóng rời khỏi công ty để giải quyết một số việc, rất may trước khi rời khỏi phòng làm việc của anh. Cô cũng nhanh chóng chụp lại hình ảnh lọ thuốc đó.

Vào trong xe, cô bấm dòng tin nhắn gửi cho một người. Đến khi xác nhận họ đã nhận được tin mới yên tâm lái xe đi.

...

Bệnh viện AN NAM, do đã đặt lịch trước lúc nãy nên khi đến nơi đã có người chỉ dẫn cô đến phòng của bác sĩ.

"Cô là Mộc Nhi đúng không?" vị bác sĩ hỏi.

"Đúng vậy." cô đáp.

"Cho tôi xem qua hình ảnh của lọ thuốc." cô đưa hình ảnh của lọ thuốc cho vị bác sĩ này xem, anh ta vừa nhìn qua một lúc cũng đã nhận ra được đó là thuốc gì.

"Đây đúng là loại thuốc chuyên dùng cho những người đã trải qua một cuộc phẫu thuật." anh ta đi đến tủ, lấy ra một lọ như vậy đưa cho cô xem.

"À, cô có đem theo lọ thuốc kia không?vì tôi muốn kiểm tra chắc chắn hơn

Đôi khi nhìn bên ngoài là thuốc dùng sau phẫu thuật nhưng bên trong lại là một loại thuốc khác"

"Hiện tại tôi không đem theo, chúng ta có thể gặp vào ngày khác được không?"

Sau khi đặt lịch hẹn với vị bác sĩ kia, cô vẫn còn bối rối với một mớ suy nghĩ hỗn loạn, liên tục hiện lên trong đầu cô.

"Rốt cuộc anh ta đã bị gì mà lại phẫu thuật?"

"Liệu việc anh ấy không nhớ mình có liên quan đến cuộc phẫu thuật kia?."