Trả Cho Em Sự Tự Do

Chương 38: Không Khác Gì Loại Ăn Tạp

"Giọng nói này là? không lẽ nào." suy nghĩ vừa thoáng qua, Mộc Nhi theo tiếng gọi quay đầu lại phía sau.

Chàng trai đứng sau lưng cô chính xác là Gia Tuấn, ánh mắt của cô rưng rưng nhìn anh.

Cô không thể ngờ sau bốn năm gặp lại anh trong giây phút này khi cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, điều tội tệ hơn là vừa gặp anh những thứ ám ảnh đó lại xuất hiện trong đầu cô.

"Này, cô sao vậy? cô không khoẻ ở đâu à." giọng nói của anh khiến cô hoàn hồn lại, cô vội chớp đôi mắt liên tục.

"Tôi...tôi không sao." cô đáp.

"Tôi có thể mời cô một ly rượu chứ?" anh một lần nữa lặp lại câu hỏi này, thấy cô gật đầu đồng ý, anh đưa ly rượu vang cho cô.

Nhận lấy ly rượu từ tay anh, cô vội nhấp một ngụm. Gia Tuấn bắt đầu trò chuyện với cô.

"Buổi tiệc hôm nay tôi là người tổ chức, vì thư mời cho nhà thiết kế bên nước ngoài có hạn nên ai là người may mắn bốc thăm được thư mới có thể tham dự." anh nói.

"Và tôi là một trong số đó." công ty của cô chỉ nhận được hai thư mời nên không thể chia ra được vì thế họ đã áp dụng cách cho bốc thăm như Gia Tuấn nói.

Chính bản thân Mộc Nhi cũng không thể ngờ rằng anh là người tổ chức bữa tiệc này, việc mà cô may mắn được thư mời cũng có thể là do duyên trời đã định sẵn.

"Như vậy cũng tốt, đỡ công phải đi tìm anh ta. Mọi thứ thay đổi quá nhiều...mình không thể biết được trong thời gian đó anh ta có chuyển nơi ở không." cô nói thầm.

"Mà cô tên gì?"

"Nhi Nhi."

Vừa nghe qua tên của cô anh cảm thấy khá quen, nó cũng giống như tên của vợ anh là Mộc Nhi. Gia Tuấn lại tiếp lời: "tên của cô rất giống với vợ của tôi, đều có chữ Nhi, nhìn cô tôi cũng thấy rất quen...cô có phải nhà thiết kế trở về từ Singapore không?"

"Chính là tôi...à, hôm nào anh có thể cho tôi gặp vợ anh không? tôi rất thích những ai có tên giống tôi."

"Tất nhiên là được." anh vui vẻ đáp lại yêu cầu của cô, vì cũng là người tinh ý nên cô thấy có điều gì đó vô cùng lạ trong cách nói chuyện của anh.

Cô nghĩ thầm: "khi gặp lại anh ấy không nhớ mình và người anh ta đang quen là Vy Vy, vậy tại sao là tên của mình...liệu rằng trong bốn năm qua đã có chuyện gì."

...

Kết thúc bữa tiệc, khi ra về anh lại giữ thái độ lạnh lùng thường ngày của mình nhưng vừa nhìn thấy cô vẫn chưa về, Gia Tuấn liền bước đến kế cô: "có muốn đi về cùng tôi không?"

"Không cần, tôi có bạn đón rồi."

"Thuộc hạ của tôi tới rồi, tôi về trước."

Đúng lúc này thuộc hạ của anh chạy xe đến, chiếc xe vừa dừng lại ngay chỗ của hai người, cô đã vô cùng hoảng hốt như nhớ ra điều gì đó.

Không đợi anh ta xuống xe mở cửa cho Gia Tuấn cô đã nhanh chóng chạy đi bắt taxi, khi Gia Tuấn quay đầu lại lần nữa đã không thấy cô đâu.

"Cô ta biến mất nhanh vậy sao? người hay ma vậy."

Thuộc hạ của anh khi vừa xuống xe cậu cũng nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ đang chạy đi rất nhanh, dù không rõ đó là ai nhưng vóc dáng đó cũng khá giống với Mộc Nhi.

"Hôm nay ngày mấy rồi, không lẽ...cô ấy hiện về gặp Gia Tuấn sao?" cậu ta nghĩ thầm.

...

Chiếc xe lăn bánh vào trong sân, ánh đèn bên trong nhà vẫn còn sáng, có lẽ như cô ta đang đợi anh trở về.

Gia Tuấn vừa bước vào nhà, từ trên lầu có một cậu bé tầm bốn tuổi chạy xuống ôm chặt lấy anh: "ba về rồi...ba về rồi...Gia Minh nhớ ba lắm." cậu bé vui mừng nói.

"Con ở nhà có ngoan không, có nghe lời bà nội không?"

"Dạ có, con rất ngoan...ba, hôm nay ba ngủ với con nha...còn có cả mẹ nữa."

Gia Tuấn vui vẻ gật đầu, được sự đồng ý từ anh thằng bé vỗ tay liên tục. Sau khi tắm xong anh đi đến giường chơi đùa cùng con.

Anh và cậu bé đang đùa giỡn với nhau thì cô ta đi vào trong phòng tắm, cô tìm kiếm trong quần áo của anh xem có thứ gì liên quan đến người phụ nữ khác hay không.

Rất may là không có thứ gì của phụ nữ trong đồ của anh nhưng có một điều kì lạ, mùi nước hoa trên quần áo của anh nếu ngửi kĩ đó là nước hoa của phụ nữ.

"Gia Minh...khuya rồi con mau ngủ đi, còn anh ra ngoài chúng ta nói chuyện." cô tức giận nói.

Cả hai lên tầng hai, vào phòng làm việc của anh. Gia Tuấn nói: "chuyện gì vậy?"

"Hôm nay anh đã đi với ai? trên áo anh toàn là mùi nước hoa của phụ nữ."

"Cô lại vậy nữa sao, công việc của tôi phải tiếp xúc với nhiều người nên có mùi nước hoa là đương nhiên...vả lại hôm nay có buổi tiệc chẳng lẽ cô ép tôi đi hỏi từng người ở đó sao."

"Lúc này anh đã thay đổi rất nhiều, anh luôn lấy công việc để làm lá chắn cho mình...nhìn anh bây giờ không khác gì loại ăn tạp."

"Bốp" bàn tay anh tát thẳng vào mặt cô ta khiến cô ngã nhào xuống sàn, tóc tai bù xù.

"Anh dám đánh tôi sao." cô ta hét lớn, lần này anh lại giơ tay lên và tát thẳng vào mặt cô ta lần nữa.

"Nếu cô muốn điên thì đừng làm phiền tôi." nói rồi anh bỏ đi một mạch xuống dưới nhà lấy xe chạy đến nhà phụ của mình.