Đi hết quầy này đến quầy khác bà lựa chọn toàn những món ăn bổ dưỡng để bồi bổ cho cô, đặc biệt là bổ sung vitamin cho mắt.
"Dì, chúng ta nãy giờ đi gần hết siêu thị rồi đấy. Chân của cháu nhũn ra rồi này." cô vừa kéo tay bà vừa nói.
"Chúng ta cần phải mua bông cải xanh, cháu đứng đây...để dì đi lấy rồi về ngay." vừa nói xong bà liền chạy sang quầy bán rau củ lúc nãy.
Mộc Nhi đang đứng đợi quản gia, phía sau dường như có ai đó đi với dáng vẻ hấp tấp đã va phải cô.
"A" cô hoảng hốt hét lên.
May mắn là cú va chạm rất nhẹ nên cả hai đều không bị thương, chàng trai liền chạy đến xin lỗi Mộc Nhi.
Khi vừa nhìn thấy cô, anh ngỡ ngàng không nói nên lời. Đôi môi liên tục nhấp nháy không ngừng: "Mộc...Mộ...c Nhi."
Nghe chàng trai trước mặt gọi tên mình, bản thân cô có chút ngỡ ngàng khi một người xa lạ lại biết rõ tên mình như vậy.
Chàng trai lại kéo tay và ôm chầm lấy cô, anh nói: "cuối cùng anh cũng tìm được em rồi."
Hành động của anh ta khiến cô đứng hình mất vài giây, không còn ý thức được gì nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi: "xin hỏi, anh là ai?"
"Anh là Lý Thiên Vỹ, em sao lại không nhớ anh...chúng ta đã từng quen biết nhau và chúng ta cũng đã từng có hôn ước nhưng nó đã được xoá bỏ kể từ khi em quen cậu nhóc công tử Gia Tuấn đó."
Nghe anh nói đến đây, những kí ức lúc trước như chạy thẳng qua não của cô, vào lúc hai gia đình Lý Mộc cùng hợp tác làm ăn chung thì cô và Thiên Vỹ cũng có mối quan hệ rất thân. Cả hai luôn như hình với bóng.
Ba mẹ hai bên cũng đã bàn sẵn hôn ước cho đến khi cô quen Gia Tuấn thì nó đã bị hủy bỏ, cũng sau lần đó khi hôn ước không còn thì cả hai gia đình cũng ít gặp nhau nhưng họ vẫn âm thầm giúp đỡ nhau khi một trong hai gặp khó khăn.
Cô vừa muốn cất lời nói với anh vài câu, Thiên Vỹ lấy ra tấm danh thϊếp nhét vào lòng bàn tay cô "giờ không có thời gian, hôm nay anh có việc...hẹn em bữa khác chúng ta gặp nhau, à đây là danh thϊếp của anh. Em nhớ liên lạc cho anh nếu cần giúp đỡ."
Vừa dứt lời cô chỉ còn nghe được tiếng giày của anh đang chạy đi, chắc anh có cuộc hẹn để kiểm tra chất lượng thực phẩm đã được cung cấp ở siêu thị vì khi ba mẹ còn sống cô nghe họ nói anh rất thích mở một công ty cho riêng mình về việc cung cấp thực phẩm và kiểm tra chất lượng.
"Mộc Nhi, dì mua xong rồi chúng ta ra quầy tính tiền thôi." quản gia nói.
...
Từ khi gặp anh ở siêu thị về nhà cô luôn như người mất hồn, Mộc Nhi luôn suy nghĩ những điều tiêu cực.
Cô sợ nếu Gia Tuấn biết cô gặp lại Thiên Vỹ chắc chắn kẻ máu lạnh như Gia Tuấn sẽ gây khó dễ cho anh ấy hay thậm chí sẽ khiến Thiên Vỹ thân bại danh liệt nếu thường xuyên gặp cô.
"Mộc Nhi...Mộc Nhi..."
"Dạ!"
"Dì thấy con lạ lắm, lúc trở về từ siêu thị cứ như người mất hồn vậy...con không khoẻ ở đâu hả?"
"Có lẽ hôm hay con hơi mệt, chỉ cần nghỉ ngơi một xíu sẽ khoẻ hơn." cô đáp, Mộc Nhi đứng dậy rời khỏi ghế. Cô vẫn không để quản gia dìu mình, chậm rãi từng bước từng bước khó khăn đi lên phòng.
...
Buổi trưa ở công ty, vào giờ nghỉ trưa mọi người đều đã đi ăn cơm và nghỉ ngơi.
"Sếp không đi ăn cơm cùng mọi người sao?" thư kí hỏi.
"Không" anh đáp lại bằng một câu nói lạnh lùng, thư kí của anh cũng bất mãn lắc đầu rồi đi ra ngoài.
Cậu ta vừa đẩy cửa ra đã thấy Vy Vy mặt mũi hầm hực bước vào trong phòng làm việc của Gia Tuấn, lúc đi ngang còn liếc nhìn anh.
"Tại sao lúc sáng em gọi anh lại không nhấc máy."
Gia Tuấn ngã lưng vào ghế, đôi mắt nhắm lại còn tay đang gác lên trán. Nghe thấy Vy Vy hỏi anh ung dung đáp lại: "đi thăm mộ của ba, điện thoại anh để ngoài xe nên không nghe thấy."
"Gia Tuấn, em cảm thấy dạo gần đây anh rất lạnh lùng với em...có phải anh còn thương..."
Cô chưa nói hết câu thì Gia Tuấn đứng dậy tiến đến chỗ cô, ánh mắt sắc bén nhìn Vy Vy. Anh ép sát cô ta vào tường, đưa tay bóp cằm cô ta.
"Trước mặt tôi đừng nhắc đến loại phụ nữ đó, nếu em còn nhắc cô ta thì đừng trách tại sao tôi lại ra tay với em."
Vy Vy cũng có chút hoảng sợ, cô nhanh chóng tìm cách lấy lòng anh. Cô đưa tay vòng qua cổ anh, giọng nói nhẹ nhàng thốt ra khiến Gia Tuấn từ từ nới lỏng tay của mình.
Trước khi ra khỏi phòng cô nói: "Tối nay...em có thể đến nhà anh không?"
"Được!" không cần đắn đo suy nghĩ nhiều, anh đồng ý ngay với câu hỏi của cô ta, anh không hề biết được cô ta đang có âm mưu để chia rẻ anh và Mộc Nhi.
Cô ta muốn Mộc Nhi dù không thấy nhưng phải để Mộc Nhi nghe được âm thanh kí©ɧ ŧɧí©ɧ của du͙© vọиɠ khi nó đang dâng trào, để cô ta hiểu được cảm giác bị phản bội bởi người đàn ông cô yêu thương.
"Anh đúng là một kẻ ngu kể cả vợ anh cũng vậy, Gia Tuấn đừng nghỉ tôi là trò chơi của anh...để tôi xem đến cuối cùng người hối hận là anh hay là tôi." khoé môi của cô cong lên như ý đang muốn cười nhạo anh.