Trả Cho Em Sự Tự Do

Chương 7: Lời Cảnh Cáo Của Linh

Gia Tuấn lúc này một tay anh đỡ lấy cô và luôn miệng gọi: "quản gia...quản gia..."

Nghe tiếng gọi phát ra ở tầng 1, bà giật mình dậy đưa tay mở đèn ngủ. Bà cũng không quên gọi Linh và Hoa.

"Linh, Hoa hai đứa...dậy mau...hình như có chuyện gì rồi."

"Đêm hôm khuya khoắt như vậy...lại có chuyện gì vậy ạ?" Linh hỏi.

"Dì không biết nhưng nghe cậu chủ kêu đó...nhanh lên hai đứa mau thức dậy đi."

Cả ba ra khỏi phòng liền gấp gáp chạy lên tầng, đến trước cửa phòng cô vừa thấy cô ngất xỉu và Gia Tuấn không hiểu sao lại ở trong phòng cô, lúc này Linh tức giận đi tới đẩy anh ra.

"Anh đã làm gì cô ấy?" Linh hỏi.

Gia Tuấn vẫn đứng im lặng không nói gì, Linh cũng đã mất kiên nhẫn với anh, cô gầm lên: "nói mau."

"Linh à, chuyện đó bỏ qua đi...chúng ta mau gọi bác sĩ đến khám cho cô chủ." Hoa vội lấy điện thoại gọi cho bác sĩ ở bệnh viện tới khám cho cô.

Sau khi nhận được điện thoại, bác sĩ liền xách theo đồ để tới biệt thự khám cho Mộc Nhi. Rất nhanh chiếc xe của ông cũng nằm ở trong sân.

...

Khoảng 20 phút sau đó, ông mở cửa phòng ra với thái độ vô cùng tức giận. Ông nói: "tôi đã dặn dò thế nào...trước khi đưa cô ấy về nhà phải hết sức cẩn thận, không được để bệnh nhân quá sốc hay tác động mạnh đến cô ấy

Đầu cô ấy bị va đập rất mạnh nên vẫn chưa khoẻ hẳn, nếu không phát hiện kịp thời có thể lúc nãy đã..."

Sau khi bác sĩ nói xong ông kêu quản gia gặp riêng để nói một số chuyện về tình hình bệnh của cô.

Gia Tuấn vẫn đứng im lặng từ đầu tới giờ và không nói gì, anh thật sự không nghĩ bệnh của cô lại nặng đến vậy nên luôn nghĩ đơn giản chỉ là bị thương nhẹ mà thôi.

"Chăm sóc cô ta." anh nói với người giúp việc.

Gia Tuấn vừa quay lưng đi lên tầng 2, Linh nhanh chóng cản anh lại và đưa tay đánh anh.

"Bốp" một cái tát thật mạnh như lời cảnh cáo mà Linh sắp nói với người đàn ông này.

"Cái tát này là lời cảnh cáo nếu như anh đυ.ng tới cô chủ của tôi một lần nào nữa...tôi...sẽ... không...tha...thứ...cho...anh" cô nhấn mạnh từng chữ trong lời nói của mình.

"Hahaha, nếu có bản lĩnh vậy thì cô cứ bảo vệ cô ta." Gia Tuấn nói.

"Tôi sẽ luôn bảo vệ vô chủ đến khi chết cũng sẽ luôn phù hộ cho cô ấy." Linh nói.

Lý do cô luôn bảo vệ Mộc Nhi vì cô đã từng thấy mẹ mình bị ba đánh đập và Mộc Nhi cũng có chút giống mẹ cô, ông ấy luôn say xỉn mỗi ngày và hành hạ mẹ con cô chỉ vì mẹ cô không đẻ được con trai.

Cũng từ lúc đó cô đã luôn rèn luyện bản thân, nhắc nhở rằng "mình phải thật mạnh mẽ để bảo vệ mẹ"

...

Sáng hôm sau Vy Vy lại đến nhà của anh để nghe ngóng tình hình, vì tối qua khi gọi điện thoại nghe giọng nói của Gia Tuấn thì cô thừa biết có chuyện xảy ra.

Cô ta đi đến bàn ăn ngồi xuống bên cạnh anh, cô nói: "Tuấn, hôm qua anh vẫn ổn chứ?"

"Em đừng lo, anh không sao." giọng anh ấm áp nói.

Cô ta vẫn ngồi im lặng đợi anh ăn sáng nhưng đến khi thấy Mộc Nhi được quản gia dìu xuống lầu cô ta nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Con ngồi đây đi, dì lấy đồ ăn cho con." Nghe bà nói vậy cô mỉn cười gật đầu đáp lại: "dạ."

"Tuấn hôm nay anh đưa em đến công ty với anh nhé!" Vy Vy nói vậy mục đích để cho cô nghe thấy.

"Được."

Dù không biết trước mặt mình họ đang làm gì nhưng Mộc Nhi nghe được và cảm nhận rất rõ những gì đang diễn ra, có lẽ họ sinh ra là để dành cho nhau rồi.