Trả Cho Em Sự Tự Do

Chương 1: Không Có Tư Cách

Tình yêu là thứ khiến con người ta đắm chìm, khiến con người ta như chết đi sống lại hay nó cũng có thế để người ta thù hận nhau trong tình yêu.

Mọi người thường hay nói rằng: "trong tình yêu chúng ta phải có niềm tin." vậy tại sao tình yêu của cô không thể thấy được điều đó.

Từng là một người con gái xinh đẹp, hồn nhiên, trong sáng luôn được mọi người không ít cũng nhiều yêu mến cô, lúc đi học Mộc Nhi cũng được mọi người gọi là "hoa khôi" bởi cô đẹp không góc chết nhưng bây giờ cô lại không khác gì một kẻ ăn xin.

Sau khi ra trường, ít ai biết về chuyện đời tư của Mộc Nhi và bạn bè cũng không gặp được cô, họ luôn nghĩ do cô đi du học nên ít liên lạc với bạn bè mà không hề hay biết cuộc sống hiện tại của cô chẳng khác gì là địa ngục.

...

Bên trong căn phòng tối om, tại một góc nhỏ có thân hình nhỏ nhắn của một cô gái đang ngồi co ro dưới sàn, bên dưới chân lại có một sợi dây xích.

Cô đã bị nhốt ở đâu rất lâu, nói đúng hơn là 3 tháng. Suốt 3 tháng qua cô phải sống trong bóng tối, sống với nỗi sợ hãi vì người đàn ông đó hắn là một tên ác ma cô không biết hắn sẽ gϊếŧ chết cô lúc nào.

Bây giờ đang là buổi tối, chắc giờ này hắn đã đi làm về. Một ngày hắn sẽ xuống chỗ này 2 lần để cho cô thức ăn.

Thức ăn mà hắn cho cô là đồ ăn thừa mà hắn để lại trong mỗi bữa ăn, những lần đầu cô không thèm ăn những thứ đó nhưng khi đói rồi, bắt buộc cô phải ăn thôi.

"Cạch" cánh cửa được mở ra, cô không vui mừng thay vào đó là sự sợ hãi. Anh ta quăng đĩa thức ăn kế bên nơi cô ngồi.

"Ăn đi."

Mộc Nhi lọm khọm bò lại bốc thức ăn cho vào miệng, được một lúc động tác của cô chậm lại và nước mắt cũng liên tục rơi xuống.

Anh ta nhìn cô như vậy lại rất hả dạ, liền cất giọng nói: "cô khóc cái gì? mau ăn hết cho tôi."

Sức chịu đựng của con người đương nhiên là có giới hạn, cô là người không phải là thú nuôi mà anh muốn đối xử sao cũng được, cô đã chịu đựng quá lâu rồi.

Cô đưa tay hất đổ đĩa thức ăn vào người anh, lúc này gương mặt anh có chút nhăn lại. Phải rồi anh là người ưa sạch sẽ làm sao có thể chịu được những thứ bẩn như vậy.

"Tôi không ăn." cô gằng giọng nói.

Anh nhìn cô với ánh mắt vô cùng giận dữ, đưa tay bóp chặt cổ Mộc Nhi, anh nói: "Hôm nay nếu cô có chết cũng đừng trách tôi, đó là do cô chọn."

Mộc Nhi cũng không giãy dụa, hay kêu anh dừng lại mà cô lại càng thách thức anh nhiều hơn.

"Chết? tôi không cảm thấy sợ nó nữa, tôi thà chết còn hơn sống ở một nơi như địa ngục."

"Anh chán ghét tôi lắm mà, vậy mau gϊếŧ chết tôi đi, ít ra khi tôi chết anh cũng thấy thoả mãn cũng sẽ không ai làm phiền anh và cô ta." cô nói.

Mộc Nhi càng nói lại khiến cho anh càng ra sức bóp chặt cổ của cô nhưng được một lúc anh lại buông tay ra.

"Gϊếŧ cô bẩn tay tôi lắm vả lại cô phải sống để nếm trải cái cảm giác đau đớn khi đã hại mẹ tôi."

"Tôi không tin cô là kẻ khiến mẹ tôi phải nằm trên giường bệnh 3 tháng nay, bà ấy rất thương cô mà, tại sao cô lại đối xử với bà ấy như vậy...tại sao...tại sao?"

Chuyện đó xảy ra vào ngày cưới của cả hai, cô hoàn toàn không biết tại sao bà ấy lại bị như vậy. Lúc cô tới đã thấy bà nằm trên một vũng máu đang cố gắng cầu cứu khi thấy cô.

"Anh đi mà hỏi cô tình nhân của mình đi, là Vy Vy đó...anh hỏi xem cô ta sẽ nói sao hay là lại đổ tội cho tôi."

"Bốp" cô nhận lấy được một cái tát từ anh, suốt khoảng thời gian quen nhau chưa bao giờ anh ra tay đánh cô nhưng hôm nay anh thật sự thay đổi rồi.

"Cô không có tư cách để trách Vy Vy."

Dứt lời, anh quay lưng rời đi. Anh hoàn toàn không có niềm tin đối với cô, dù Mộc Nhi có nói bao nhiêu lần đi nữa anh vẫn luôn nghĩ xấu cho cô còn Vy Vy cô ta chỉ cần nói một lần anh đã hoàn toàn tin tưởng.