Rất nhanh bên đoàn phim > đã có kết quả, Quan Ý rất thuận lợi nhận được vai diễn. Phim lần này lần này là một dự án cổ trang cấp S+, Mộc Quan Ý hết sức tâm đắc với vai diễn lần này. Một lần nữa được hợp tác với Lục Kinh Vũ cô cảm thấy vô cùng vinh dự, hơn nữa đạo diễn của dự án lần này cũng là Trần An, một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới, yêu cầu của ông cực kỳ cao, là người nổi tiếng khắc khe, cho nên nhận được vai diễn này đối với Mộc Quan Ý không khác nào là một sự thừa nhận đối với năng lực diễn xuất của cô.
Cô diễn vai Hạ Huyên, một người hoạt bát đáng yêu đa tài đa nghệ, con gái của một đại tướng quân anh dũng trong triều. Cô có cuộc sống vô lo vô nghĩ, vui vẻ an nhàn, cho đến khi hoàng đế băng hà, triều đình hỗn loạn, các thế lực chia nhau cấu xé, gia đình cô cũng bị kéo vào cuộc chiến. Gia phụ tử trận sa trường, gia đình trong chóc lát rơi vào tay kẻ địch. Bọn chúng ép Hạ Huyên biến thành nội gián, được cài vào bên cạnh nam chính Lạc Vương Hầu – một người túc trí đa mưu nhưng đầy lạnh lùng tàn nhẫn, cũng may anh vẫn được xem là một người tốt. Sau những ngày tháng phòng bị, tranh đấu, dần dần hai người nãy sinh tình cảm. Lạc Vương Hầu giúp Hạ Huyên cứu thoát người thân, thoát khỏi sự khống chế của kẻ địch, cô giúp anh giành lấy giang sơn. Một nhân vật có chuyển biến tâm trạng đầy đa dạng, phức tạp, với rất nhiều giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, đan xen rất nhiều mặt tính cách, những giằng xé từ nội tâm, những pha hành động căng thẳng, là một vai diễn khá nặng đô và có yêu cầu rất cao về mặt diễn xuất.
Một khi được tuyên bố, đây sẽ là tác phẩm tiêu biểu thu hút giới truyền thông. Sự chú ý lớn cũng đồng nghĩa với áp lực lớn, vả lại đây cũng là tác phẩm đầu tiên đánh dấu sự ra mắt của Quan Ý đối với thị trường phim truyền hình, là bước chuyển mình qua trọng, không thể lơ là. Đối với Mộc Quan Ý đối tượng để cô lo lắng không phải là việc mình có thể hiện tốt nhân vật hay không, vì bản thân cô đã tự mình tìm hiểu rất kỹ về nhân vật, có thể dựa vào thực lực để đoạt được vai diễn vào tay, Mộc Quan Ý cũng tự nhiên có đủ tự tin rằng bản thân có thể làm tốt nhất, dù sao sự công nhận của một người khó tính như đạo diễn Trần thật sự đã cho cô không ít tự tin rồi. Điều cô lo lắng nhất là đến lúc bộ phim hoàn tất công chiếu, không biết bản thân có gặp phải rắc rồi nào hay không, dù sao thì lĩnh vực phim truyền hình không giống với điện ảnh, bên điện ảnh chỉ cần diễn viên có thực lực tốt, cố gắng làm tốt công việc của mình, các bộ phim công chiếu cũng sẽ có những đấu đá nhưng nhìn chung thì diễn viên vẫn tương đối dễ thở, vì hầu hết mọi người đều tập trung vào chuyên môn, lấy tác phẩm để nói chuyện, những đấu đá kia hầu hết đều là tầng trên tự xử lý sẽ không ảnh hưởng nhiều đến diễn viên, trừ khi người đó diễn thật chẳng ra gì. Đối với phim truyền hình lại khác, lĩnh vực này hầu hết là cần lưu lượng, nhiệt độ thảo luận càng cao sẽ càng tốt cho bộ phim, bản thân diễn viên, kịch bản, đạo diễn vân vân đều sẽ được đem ra bàn tán. Bên cạnh đó cũng có không ít người sẽ dùng tin xấu để hạ bệ đối thủ, mà thủ đoạn thường gặp nhất hiện nay là đi bôi xấu diễn viên, hạ độ hảo cảm trong lòng khán giả, từ đó mà kéo thành tích của phim xuống, đã có không ít phim vì vậy mà không thể công chiếu, bằng không cũng vậy vã để sửa chữa. Mà đối với bản thân diễn chuyện bị soi mói hay hắt nước bẩn là điều quá dễ dàng, nào là đào lấy đời tư hay trực tiếp đi bài so sánh nhan sắc, diễn xuất, vân vân…, vô vàng các thể loại, bảo đảm cực kỳ hoành tráng. Nghĩ đến thôi Mộc Quan Ý đã cảm thấy đau đầu.
Vì dự án lần này bảo mật khá cao, cô cũng không chắc mình có nhận được vai hay không nên vẫn chưa nói cho người đại diện của mình là Lưu Trân biết, dù sao cô cũng đã dặn Lưu Trân không sắp xếp công việc cho mình sau khi > đóng máy, nên hiện tại nói sớm hay muộn cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ sợ chị biết được sẽ ngày ngày ở bên tai cô nhắc nhở, dù sao đây cũng là một dự án rất quan trọng, nên tới khi nhận được thông báo cô mới nói cho Lưu Trân biết, như vậy vừa hay xem như cho chị ấy một bất ngờ.
- “ Alo, chị rảnh không em muốn báo với chị một tin!”
Lưu Trân nghe tiếng phấn khích của Quan Ý mà nghi hoặc, cô nàng này ngày thường tính bình tâm tĩnh, tự nhiên lại có việc gì khiến cô vui vẻ như thế, lại còn tự mình gọi điện đến tìm, không phải thường ngày vẫn hay chê bị càm ràm phiền phức sao?
- “ Sao vậy, em trúng số à, hay ra đường nhặt được soái ca, nay làm sao mà lại phấn khích thế?”
- “ Chị đoán xem!”
Quan Ý cà lơ phất phơ đáp.
- “ Thật sự chị nghĩ không ra, bình thường có gì mà khiến em hưng phấn tới tìm chị như vậy chứ! Đúng là khó tìm, có gì nói mau!”
- “ Chị biết đạo diễn Trần An không?”
- “ Sao lại không biết, em có biết danh tiếng người ta vang dội cỡ nào không mà hỏi chị câu đó hả? Tự nhiên em nhắc đến ông ấy làm gì, có tin tức “hot” nào chị chưa biết à?”
- “ Chị nghe em nói hết đã! Dạo này ông ấy đang có dự án mới > chị có nghe nói không? Em đã nhận được vai nữ chính trong dự án này rồi!”
- “ Đợi đã! Sao chị gì cũng không biết hết vậy? Em lấy tin tức ở đâu? Thử vai khi nào? Bây giờ mới nói với chị?...”
- “ Em đang ở đâu, ở yên đó cho chị, chị qua tìm em. Con nhóc này…”
- “ Được, được! Em ở nhà đợi chị, ha!”
Không đợi Lưu Trân nói hết, Mộc Quan Ý liền cuống quýt tắt máy, còn chần chừ không chừng Lưu Trân sẽ vừa chạy xe vừa giáo huấn cô mất, với tính của chị ấy việc này hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Chưa tới năm phút sau, chuông cửa nhà Quan Ý bính boong bính boong không ngừng vang lên.
- “ Chị bay tới đấy à, làm gì mà nhanh thế? Này là gắn tên lửa bay qua hả?”
Từ công ty đến nhà cô ít nhất cũng mười lăm phút đó có được không hả.
- “ Em quản chị làm gì, nói mau chuyện gì xảy ra, lại còn dám giấu chị…?”
Quan Ý đưa nước tới cho Lưu Trân hạ hỏa.
- “ Em cũng không muốn chị lo lắng thôi mà, nói với chị để chị ngày ngày đôn thúc em sao?”
- “ Được lắm, còn dám chê chị phiền chứ gì? Mau nói đầu đuôi xem nào?”
- “ Chị xem qua trước đi!”
Quan Ý đưa cuốn kịch bản đến tay Lưu Trân, vừa thuật lại với chị đại khái về tác phẩm.
- “ Em như em có mắt nhìn chị không thèm chấp nhất với em! Khi nào thì khai máy?”
- “ Hai tuần sau, hai ngày nữa thì gặp gỡ đoàn phim, sau đó tiếp xúc kịch bản, hai tuần sau lập tức vào đoàn.”
- “ Gấp như vậy sao? Là định đánh nhanh rút gọn hả?”
- “ Um, nghe nói là ông ấy ấp ủ dự án này rất lâu rồi, đã hoàn tất chuẩn bị mới đi chọn diễn viên, chọn xong lập tức tiến hành quay luôn.”
- “ Xem ra rất hứa hẹn đó. Như vậy là Lục Kinh Vũ tiếp tục đóng chung với em à?”
- “ Đúng vậy, anh ấy đã được chọn làm nam chính rồi!”
Lục Kinh Vũ và Quan Ý từng hợp tác ở phim trước, cộng với dự án lần này, một khi đã công chiếu sẽ có hiệu ứng liên hoàn, rất có lợi. Chỉ sợ rằng sẽ bị ràng buộc couple, sau này có dự án mới sẽ khó mà hợp tác với bạn diễn khác. Có điều nếu xử lý tốt chỉ tập trung vào nhân vật mà không đẩy couple, có lẽ cũng không quá phiền phức, dù sao hai phim cũng nằm ở hai mảng khác nhau, ảnh hưởng cũng không quá lớn.
- “ Lục Kinh Vũ lần này ra tay quả là không tồi, xem ra cậu ta đối với em không tệ, còn quăng thang cho em trèo!”
- “ Đúng thật là phải cảm ơn anh ấy rồi!”
- “ Được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt, việc còn lại để chị lo. Nhưng không có lần sau đâu nhé, còn dám giấu chị!”
Lưu Trân vừa nói vừa búng nhẹ trán Quan Ý. Nói xong chị cũng quay người ra về.
Khi Quan Ý mới vào công ty đã được phân vào dưới trướng Lưu Trân, Quan Ý ngoài bài xích việc hay càm ràm của chị ra thì còn lại thì đều rất vừa lòng. Lưu Trân là người làm việc rất có tâm, cũng rất chăm lo cho nghệ sĩ, hoàn toàn không có động tác thừa nào, việc nào chị đã xử lý thì đều có thể yên tâm.
***
Hai ngày sau Quan Ý trang phục chỉnh tề đi đến bữa tiệc gặp mặt của đoàn phim, lần họp mặt này chủ yếu là dành cho có các diễn viên nòng cốt, vì muốn mọi người nhanh chóng thích nghi để có hiệu suất làm việc tốt nhất. Khi Quan Ý đến trong phòng tiệc cũng đã đông, mọi người nhanh chóng khách khí chào hỏi, đều là những người từng trải nên ai nấy đều lịch sự cẩn trọng, không khí cũng được xem là khá tốt. Vì là nữ chính nên Quan Ý ngồi vào bàn tiệc trung tâm cùng với đạo diễn, không lâu sau Lục Kinh Vũ cũng tới.
- “ Cũng may là có người quen ^_^!”
Quan Ý cười cười nhìn Lục Kinh Vũ. Cô không thấy căng thẳng, chỉ là muốn trêu chọc anh một chút.
- “ Đấy, xem coi anh tốt với em biết bao, vậy mà chẳng thấy bao giờ em khách sáo với anh hết!”
- “ Vậy là anh muốn em khách sáo với anh, hửm?”
- “ Được, được! Anh thua!”
Bữa tiệc bắt đầu, mọi người giao lưu rất vui vẻ. Đạo diễn Trần An tuy là người nổi tiếng nghiêm khắc trong công việc, nhưng bên ngoài ông cũng người rất hoà đồng còn có chút hài hước, mọi người đều bị ông chọc cho cười rất vui vẻ. Bữa tiệc đi đến quá nửa đạo diễn Trần liền có điện thoại, ông nhanh chóng ra ngoài còn mọi người vẫn tiếp tục tụ tập. Không lâu sau liền thấy đạo diễn Trần bước vào, bên cạnh ông còn có mội người đàn ông khôi ngô tuấn tú, khí chất bất phàm, tuy bên trong đều là minh tinh có tiếng trong làng giải trí nhưng anh vẫn không bị lu mờ, còn cực kỳ tỏa sáng… Um, cực kỳ đẹp mắt!… Cũng đặc biệt quen mắt! Chính là người đã cho cô đi nhờ xe hôm trước! Sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Đang suy nghĩ thì đúng lúc đối phương cũng nhìn qua chỗ cô, Quan Ý vội vàng thu hồi tầm mắt, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
- “ Giới thiệu với mọi người, đây là tổng giám đốc Bạch – Bạch Lục Huy của giải trí Ảnh Thượng, nhà đầu tư cho phim của chúng ta.”
Ảnh Thượng? Bạch Lục Huy? Đây không phải là tổng tài của công ty cô sao? Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Không ngờ lại là người vừa giúp cô hôm trước! Trái đất đúng thật là tròn quá rồi!
Từ khi vào công ty ngoài đóng phim ra thì Mộc Quan Ý chỉ tập trung làm việc của mình mà không quan tâm đến xung quanh, cô chỉ biết sơ sơ đại khái tên người đứng đầu, cũng không có hơi sức mà đi tìm hiểu. Về việc Mộc gia và Bạch gia có quan hệ làm ăn, do không thường ra mặt nên Mộc Quan Ý cũng chỉ mới gặp qua vài lần người đứng đầu Bạch gia là là Bạch Lục Sâm, về Bạch Lục Huy có lẽ ba cô và Mộc Quan Thiên sẽ hiểu rõ hơn.
- “ Xin chào! Mọi người cứ tự nhiên, tôi chỉ là thuận đường ghé qua thôi. Chút nữa vẫn còn có việc nên tại đây lấy trà thay rượu, chúc mọi người công việc thuận lợi, dự án thành công tốt đẹp!”
- “ Mời Bạch tổng!”
Bạch Lục Huy vốn không định đến đây, chỉ là một hạng mục đầu tư cũng không cần anh phải đích thân ra mặt, trùng hợp là bản thân cũng có buổi tiệc xã giao ở hội quán này nên sẵn tiện ghé qua, không ngờ lại gặp được cô gái lần trước mình giúp trên đường, lại là còn một diễn viên.
Sau khi Bạch Lục Huy tới chỉ nán lại trao đổi với đạo diễn vài câu xong liền rời đi, không lâu sau mọi người bắt đầu lục đυ.c ra về, Quan Ý cũng không định ở lại lâu, cô liền gọi điện cho trợ lý Tiểu Vũ.
Nguyên tắc của Quan Ý là khi cô nghỉ ngơi trợ lý cũng không cần phải làm việc, hai ngày nay cô chỉ ở nhà nên cũng không phiền đến Tiểu Vũ, thuận tiện hiện giờ cũng không có việc gì nên đã nhờ cô ấy giúp mình xử lý chút việc, tài xế vì vậy cũng đi theo. Chưa kịp gọi đi Tiểu Vũ bên kia đã gọi đến cho cô.
- “ Alo, chị Quan Ý, xe bên này không ổn rồi! Cũng không biết là bị gì mà đề mãi vẫn không chạy, bọn em đang phải gọi cứu hộ. Chị đợi chút để em báo chị Lưu Trân, kêu chị ấy qua đón chị. Chút nữa em lại mang đồ sang cho chị sau nhé!”
- “ Thôi được rồi, em coi xử lý rồi về thẳng nhà luôn đi, không cần qua chỗ chị đâu. Cũng trễ rồi sáng mai hãy mang đồ sang. À! Em không cần gọi chị ấy đâu, từ bên đó chạy qua cũng phải hơn một tiếng, chị trực tiếp về luôn sẽ tiện hơn.”
- “ Vậy được không ạ? Cũng muộn rồi em sợ không an toàn!”
- “ Không sao, chị sẽ cẩn thận, em cứ về trước đi!”
- “ Dạ, vậy chị nhớ chú ý!”
- “ Được!”
Do đạo diễn Trần rất thích không gian cổ kính nên buổi gặp mặt lần này đoàn đã tổ chứ ở một trang viên mang nét cổ phong, không gian thì rất tốt chỉ có điều nằm hơi xa chỗ của Mộc Quan Ý, từ nơi cô chạy qua cũng gần một tiếng đi đường, chỗ của Lưu Trân còn xa hơn, đã mười giờ đêm nếu còn phải chạy đi đón cô rồi quay về thì cũng quá mệt rồi. Từ chỗ Tiểu Vũ về nhà cô ấy cũng tiện hơn là bắt xe chạy sang đây với cô rồi lại trở về, thật sự không cần thiết, giờ cũng đã muộn, lát nữa cô đeo khẩu trang che chắn cẩn thận chắc cũng không có người nhận ra.
Mộc Quan Ý đang định đặt xe thì bên tai bỗng xuất hiện giọng nói, hiện giờ cô đang đứng ở một góc khuất trên hành lang, nghe thấy giọng nói Quan Ý liền giật mình nhìn qua.
- “ Cô ở gần Ảnh Thượng chứ? Có muốn đi nhờ không?”
Mộc Quan Ý ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, không phải anh đã đi trước rồi sao, sao hiện giờ vẫn còn ở đây? Cũng không biết là anh đã đứng đây từ bao giờ.
- “ À, chỗ tôi cũng gần đó. Không cần phiền anh đâu, tôi đang định đặt xe về, nếu anh có việc cứ đi trước đi!”
- “ Cần phiền phức như vậy làm gì, cô không cần ngại dù sao cũng là người trong nhà cả!” (Ý là chung công ty).
“Anh ấy biết mình thuộc Ảnh Thượng? Lần trước gặp mặt anh ấy còn không nhận ra mình là ai!”
Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Quan Ý, cô chợt nhớ ra có lẽ là đạo diễn Trần đã nói cho anh biết. Nghe anh nói vậy Quan Ý cũng không cần khách sáo nữa, dù sao cũng không phải là chưa nhờ vả qua, có mặt dày nhờ thêm lần nữa chắc cũng không sao ^_^, còn hơn là cô bắt xe ngoài rồi thấp thỏm về tới nhà!
- “ Vậy được, lại làm phiền anh rồi!”