Đạo Quán Dưỡng Thành Hệ Thống

Chương 2: Đến Cửa Làm Ăn

Lăng Sơn cao 800 mét, Đạo Quan xây ở một bên đỉnh núi, nhìn lẻ loi cô độc rất là đáng thương.

Ngọn núi này cũng không phải là danh sơn, đến tên của Đạo Quan cũng không có.

Trần Dương nhớ lại, hai năm trước có một đoàn kịch quay một bộ phim ma, đến nơi này để lấy cảnh quay.

Lần quay phim đó làm Đạo Quan tăng thêm được một ít nhân khí, nhưng cũng chỉ kéo dài được mấy ngày.

Thứ nhất, đường núi khó đi, không có người nào nguyện ý trèo lên một Hoang Sơn khắp nơi đều là dã thú.

Thứ yếu, cũng là căn bản nhất, Đạo Quan không có thứ gì để thưởng thức.

Chính là một kiến trúc cổ, kết cấu còn không đẹp mắt bằng tứ hợp viện.

Trần Dương vừa mới đi ra chưa được vài mét, đã nhìn thấy một nhóm ba người thở hồng hộc hướng hắn đi tới.

"Không phải là tới Đạo Quan thắp hương chứ ?"

"Quái lạ, ban ngày ban mặt ta lại có thể gặp quỷ?"

"Đạo Quan rách nát này mà cũng có người tới?"

Những người đó đi tới, cầm đầu là một nam nhân trung niên phúc hậu, lớn giọng nói: "Tiểu đạo sĩ, Lâm Dương Hưng đạo trưởng có ở đây không?"

Trần Dương lắc đầu: "Đã đi rồi."

"Đi rồi?" Nam nhân trung niên cau mày, người sau lưng liền kêu lên: "Lão Chu, ngươi trước khi đến cũng không gọi điện thoại hỏi trước một chút a, người ta không có nhà, bây giờ không phải là đi một chuyến tay không rồi sao?"

"Cái địa phương này thật là vắng vẻ, đến cáp treo cũng không có, ta trèo muốn chết mệt."

Ba người đều là nam, tuổi tác đều hơn 40 tuổi, người nào cũng tròn trịa hồng hào.

Quần áo trên người đều là nhãn hiệu nổi tiếng, giày thể thao dưới chân đều là Nike, nhìn một chút liền biết là người rất có tiền.

"Tiểu đạo sĩ, Lâm Dương Hưng đạo trưởng đi đâu ? Đi từ khi nào? Lúc nào sẽ trở lại?" Nam nhân trung niên thứ ba cất tiếng hỏi.

Trần Dương chỉ phía sau núi: " Chôn ở chỗ kia, các ngươi có muốn qua bên đó thắp hương hay không?"

"A ?"

Ba người vừa nghe, lập tức có chút sững sờ.

Qua hồi lâu, nam nhân mới nói: "Lâʍ đa͙σ trưởng,hắn. . . . đã về cõi tiên?"

Trần Dương so với hắn càng không biết nói gì, trong đầu nghĩ lão đầu từ trần cũng đã hai năm rồi, ngươi vậy mà cũng không biết à?

Quả nhiên ân huệ như tờ giấy mỏng.

Có nhu cầu thì sẽ tới, không có nhu cầu thì vài năm cũng không thấy liên lạc.

Nhìn dáng vẻ bọn hắn, Trần Dương cũng biết mục đích của bọn họ rồi.

Đại khái là muốn mời lão đầu xuống núi đi làm pháp sự.

Loại chuyện này rất thường gặp.

Bình thường Đạo Quan cũng không có hương hỏa, lão đầu chỉ có thể nhận một ít lễ tế bái mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt.

Hơn nữa, tâm của lão đầu rất tốt, giống như một Thánh Mẫu, ngoại trừ chi tiêu thường ngày, tiền tiết kiệm của hắn còn đem tài trợ cho mấy học sinh khó khăn.

Về phần Trần Dương, cha mẹ của hắn thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ đưa tiền tới, không phải lo đói bụng.

"Lão Chu, ngươi làm việc thật là không đáng tin cậy."

"Đi một chuyến tay không, đi một chuyến tay không a."

"Tìm đạo sĩ làm gì a, ta biết một vị đại sư, vị ấy Phật Pháp rất lợi hại, đi, đi tìm vị đại sư kia."

Hai người một trận oán trách, xoay người rời đi.

Trần Dương thầm nghĩ, mối làm ăn tới tay, cũng không thể để chạy mất a.

Nhưng hắn đang định mở miệng lưu đối phương lại.

Hệ thống bỗng nhiên nói: "Kí chủ không nên mở miệng."

Trần Dương sửng sốt một chút: "Tại sao?"

Hệ thống đáp: "Đạo pháp tự nhiên, Đạo Môn tuy không chú trọng quá nhiều quy củ, nhưng Đạo Môn có tôn nghiêm của Đạo Môn. Cơ duyên tạo hóa ở trước mặt mà bọn họ không quý trọng, nói rõ là bọn họ không có duyên với Đạo Môn, sống hay chết cũng không có quan hệ gì với Đạo Môn."

Trần Dương ngạc nhiên: "Ý ngươi là, bọn họ có thể sẽ chết?"

Hệ thống đáp: "Mi tâm bọn họ hắc khí lượn lờ, hẳn là họa sát thân, họa hướng Đông Nam. Không quá ba ngày, hẳn phải chết."

"Con bà nó !" Trần Dương nói: "Vậy ngươi còn thấy chết mà không cứu?"

Hệ thống đáp: "Không phải là ta thấy chết mà không cứu, là bọn ngươi bỏ qua cơ duyên, không nắm chặt vận mệnh, sinh hay tử lại có quan hệ gì đến ta đâu?"

Nội tâm của Trần Dương: ". . . %@*. . ."

Trời ạ, thần tiên Đạo Môn trâu bò như vậy sao!

Trần Dương bây giờ đã biết, vì sao Đạo Môn phát triển không bằng Phật Pháp rồi.

Đạo lý không giống nhau a.

Hòa thượng phật gia cùng ngươi đều là dễ nói chuyện, đổi sang đạo môn mà nói, người ta nói có hai câu oán trách, lại trực tiếp không quản sinh tử của người ta.

Trời ơi ạ, còn muốn kiếm tiền hay không a?

Mục tiêu của chúng ta là tuyên dương đạo pháp, là chấn hưng Đạo Môn a!

Trần Dương vốn cảm thấy, bản thân có cơ hội thành tiên.

Không ngờ cái hệ thống này tính thối như bãi nướ© ŧıểυ.

Xong rồi, đời này không thể thành tiên được rồi.

Cũng không cần phải xuống núi, một triệu này khẳng định là không kiếm được.

Có năng lực, cũng không cho ta làm màu một chút , sống như vậy thì còn có ý nghĩa gì?

Trần Dương giãy giụa tính toán một chút, nói: "Hệ thống, mấy người kia nhìn một chút chính là đại heo mập, là loại mập đầy mỡ. Lại nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng Phù Đồ, ngươi thật sự là không cứu?"

Hệ thống nhàn nhạt nói: "Ngươi cũng đã biết, sự khác nhau của Đạo Nho Phật?"

"Đạo pháp thiên, khách quan đối đãi thực tế, không can dự vào chuyện không liên quan đến mình. Nho Pháp nhân, tích cực thay đổi thực tế, cho dù là châu chấu đá xe. Phật Pháp không, tiêu cực trốn tránh thực tế, tìm kiếm lục căn thanh tịnh, tứ đại giai không."

Trần Dương nghe hệ thống nói vậy, cũng không còn gì để nói.

"Ta coi như là đã nhìn ra, ngươi mới là đại gia, đi, ta không nói lại được ngươi, ngươi trâu bò".

Nghe hệ thống nói chuyện, so với lão đầu dạy dỗ Trần Dương, hoàn toàn bất đồng.

Lão đầu là thiện tâm, hệ thống chính là lạnh lùng như máy móc.

"Tiểu đạo sĩ, ngươi cầm khoản tiền này, thay ta thắp cho Lâʍ đa͙σ trưởng hai nén hương." Lão Chu mập mạp, từ trong lòng ngực lấy ra một cái phong bì thật dày, đưa cho Trần Dương.

Trần Dương sững sờ, nhưng lại không có nhận.

"Thí chủ vì sao không tự mình đi ?"

Lão Chu có chút do dự, . . . Bằng hữu ở sau lưng hô lên: "Lão Chu, ngươi có đi hay không? Nhanh lên a, chậm chút nữa lúc xuống núi trời sẽ tối a."

"Chờ một chút, ta đi dâng hương, lúc trước Lâʍ đa͙σ trưởng đã từng giúp đỡ ta, nếu đã tới, không thể cứ như vậy mà đi a."

Lão Chu lắc đầu một cái, nói: "Tiểu đạo sĩ, làm phiền ngươi mang ta đi được không?."

"Đi theo ta."

Trần Dương đối với mập mạp này, cách nhìn có chút thay đổi.

Hắn ở trong lòng nói: "Hệ thống, ta cảm thấy ngươi nói không đúng."

Không đợi hệ thống đáp lời, Trần Dương nói tiếp: "Lão đầu đã từng dạy dỗ ta, quan niệm xử lý sự việc của Đạo Môn, hẳn là khách quan công bình, ân oán rõ ràng, căn cứ sự vật khách quan bất đồng, mà đưa ra kết quả bất đồng. Ngươi nói có đúng hay không?"

Hệ thống đáp: "Đúng là như vậy."

Trần Dương nói: "Hai người nói năng lỗ mãng kia, cùng mập mạp này không liên quan, đúng hay không?"

"Là....."

"Hắn tới nơi này, biết rõ lão đầu đã về cõi tiên, vẫn dâng hương để lại tiền, là bởi vì lão đầu đã từng giúp hắn. Mà hắn, cũng nhận được ân huệ đạo pháp rồi, cho nên hắn đối với đạo pháp có niềm tin, nếu không tin hôm nay hắn cũng sẽ không tới đây."

Hệ thống nói : "Kí chủ muốn nói điều gì?"

"Ta muốn nói là, thái độ của hai người này là không đúng, không cần phải để ý đến sinh tử của bọn hắn. Nhưng lão mập mạp này thì lại không giống, hắn là vì có chuyện muốn nhờ mà tới, bất quá bởi vì lão đầu từ trần, hắn không có chỗ để khẩn cầu. Nhưng ngươi lại bảo ta không nói câu nào, không nói lời nào, thì hắn làm sao biết được ta có thể giúp hắn hay không ? Ngươi chẳng lẽ hi vọng một phàm nhân lại có thần thông, có thể nhìn ra ta là thiên mệnh bất phàm?"

"Nếu thật sự có bản lĩnh này, hắn còn tới nơi này làm gì?"

Hệ thống trầm mặc hai giây, đáp: "Kí chủ muốn làm gì?"

"Ngươi đừng can thiệp vào là được." Trần Dương hừ nhẹ, có tiền không kiếm, ngươi bị ngu ngốc, còn ta thì không a.

Hơn nữa, ấn tượng mà lão Chu cho hắn cũng không tệ lắm.