Chỉ còn lại một mình, Hàn Y Tuyết mới dám thả đàn cầm xuống. Vai run lên, l*иg ngực đập liên hồi. Lộ Chi giải quyết tên Đỗ Tuân kia xong, đem theo mấy gã tay sai tới giúp Hàn Y Tuyết dọn dẹp lại căn phòng.
“Tuyết nhi, con có làm sao không?” Lộ Chi đỡ nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm, giọng nói thập phần lo âu.
Dù là lúc này nàng cực kỳ run sợ, nhưng vẫn ráng mở miệng “Mama, con không sao!”
“Cái tên cóc ghẻ kia mà đòi ăn thịt thiên nga” Lộ Chi lộ ra sắc thái khó chịu.
Nàng nuôi Hàn Y Tuyết từ bé, sao để cho con mồi béo bở này bị mất đi giá trị bởi một hạng phàm phu tục tử kia. Hàn Y Tuyết không nhận ra ý đồ của nàng ta, vẫn rất cảm kích vì sự quan tâm và ưu ái mà nàng ta dành cho mình.
“Mama, may mà còn có người!”
“Nếu không phải hôm nay có chuyện lộn xộn, làm sao có thể để tên khốn kia có cơ hội ra tay. Là ai tự ý đưa hắn tới phòng con, đợi ta tra rõ sẽ nghiêm trị” Lộ Chi bực mình ra mặt.
“Mama, tối nay có chuyện gì xảy ra vậy? Vị kia…là ai?” Hàn Y Tuyết khó quên được dáng vẻ uy nghiêm, oai phong, nhìn nàng không một tia dao động. Không như những hạng nam nhân tầm thường, đôi mắt láo liếc, dòm ngò thân thể nàng đầy thèm muốn.
Nhắc đến vị kia, Lộ Chi không giấu vẻ cảm thán.
Lộ Chi năm nay ngoài bốn mươi, trước đây từng có một đời chồng. Sau khi trượng phu mất, vì không sinh được con cái, bị đuổi ra khỏi nhà. Một mình nàng lăn lộn trong thương trường, gây dựng nên cơ nghiệp này. Lúc trước có từng đến Kinh Thương một lần, từ đó đến này đã gần hai mười năm chưa đặt chân trở lại. Vị kia chính là Bạch đô đốc, Bạch gia nổi tiếng, danh chấn lẫy lừng khắp Kinh Thương. Phụ thân Bạch Ngạn chính là Thái úy, nắm trong tay binh quyền, thế lực ai nghe danh cũng phải nể sợ. Tuổi đời của Lộ Chi cũng ngang ngửa Bạch Ngạn, nhưng đây là lần đầu nàng mới gặp được nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy đến vậy. Lần này truy bắt trọng phạm, theo dấu vết tới Nam Dương.
Mỗi ngày Tú Uyển có bao nhiêu lượt khách ra vào, nếu tên tội phạm nguy hiểm kia xuất hiện ở đây, Lộ Chi làm sao phát giác được. Huống hồ nơi đây vàng thau lẫn lộn, có người đến để mua vui, có người xem đây là nơi giao dịch làm ăn. Tú Uyển bề ngoài tuy mang tiếng thanh lâu, nhưng vẫn là địa bàn hoạt động ngầm của những người muốn che giấu thân phận. Vậy nên Bạch Ngạn truy vết tới Tú Uyển cũng là điều dễ hiểu.
Thấy Lộ Chi lộ ra vẻ thất thần, Hàn Y Tuyết khẽ lay vai hỏi “Mama, mama, người làm sao vậy?”
“À…không có chuyện gì đâu! Mấy chuyện rắc rối tốt nhất con không nên biết nhiều làm gì. Con gái ngoan, nữ nhi chúng ta chỉ cần quan tâm đến dáng vẻ bề ngoài. Con hiện giờ là hoa khôi của Tú Uyển, là cơm áo gạo tiền mà ta đã bỏ công chăm sóc. Con phải mau mau hồi trả công sức mà ta đã đặt trên người con” Lộ Chi nâng khuôn mặt như hoa như ngọc, dịu ngọt dỗ dành.
Từ năm Hàn Y Tuyết năm tuổi, bị vứt bơ vơ ngoài đường, Lộ Chi đã đem nàng về nuôi. Mới còn nhỏ nhưng Lộ Chi đã nhìn ra một báu vật vô giá. Nàng ta đã tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc, nuôi dạy một kỹ nữ xuất chúng thiên hạ, để hái ra tiền. Nuôi nàng mười mấy năm qua, không thể để công dã tràng được.
“Mama, con hiểu, chỉ là…con chưa vừa mắt ai” Hàn Y Tuyết cúi đầu e thẹn.
Dù nàng là nữ tử thanh lâu, được nghe, học không thiếu món nào mà kỹ nử cần có nhưng nàng mới chỉ là cô nương mới lớn, lại chưa trải qua lần đầu, trên nét mặt khó tránh sự bối rối.
“Nữ tử thanh lâu như chúng ta có được nhiêu lâu. Con còn chần chừ sẽ qua đi thời khắc tươi đẹp nhất. Bọn nam nhân chỉ là những kẻ não ở dưới háng. Bọn chúng chỉ chào cờ với những cô nương tươi trẻ, đầy sức sống. Con nên nhớ, ở Tú Uyển này, không chỉ có mỗi mình con mà còn có ba vị cô nương xinh đẹp khác nữa. Ta không thể vì chiếu cố cho con mà đem cơ nghiệp này ra làm ván bài cá cược” Lộ Chi nghiêm mặt răn dạy.
Hàn Y Tuyết vẫn cúi đầu, mím môi. Thân phận của nàng từ nhỏ đã gắn chặt ở thanh lâu này, nàng nợ tiền, nợ ân tình của Lộ Chi. Nàng còn vọng tượng cao xa gì đây.
Đầu vai Hàn Y Tuyết khẽ run run, Lộ Chi thở dài. Nàng lại bị dáng vẻ kia làm cho mềm lòng, không nỡ làm khó, riết rồi món hàng này đến bao giờ mới bán được đây.
“Thôi được rồi! Ngày mai ta sắp xếp cho con gặp mặt Yến công tử và Đoàn công tử. Hai vị công tử này gia thế cũng có tiếng tăm ở Nam Dương, trẻ tuổi, lại phong độ. Con xem, mama có khác nào làm bà mai bà mối gả nhi nữ đi không cơ chứ? Biết đâu nếu gặp được lương duyên, được ai đó chuộc thân, thú còn về được làm phu nhân, cuộc đời con sẽ rẽ sang trang khác”
Lộ Chi vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp, nhồi vào đầu thiếu nữ ngây thơ mới lớn. Nhưng Hàn Y Tuyết không phải trẻ người non dạ. Nàng ở dưới đáy xã hội, sớm đã nhìn rõ lòng người xảo trá, xấu xa, liệu có thể gặp được một nam nhân chân tình, không vì thân phận thấp hèn mà xem thường nàng không. Hàn Y Tuyết che giấu tâm tình bên trong, nâng đôi con ngươi trong trẻo, khiến người khác không chút phòng bị, rồi cất giọng ngọt ngào “Vâng, mama, con nghe theo người!”
Lộ Chi hài lòng khi nàng vừa biết điều lại nghe lời, nhưng không hề ngu dốt. Chính vì vậy, giá trị của Hàn Y Tuyết càng được nâng cao.
Căn phòng đã thu dọn, sửa chữa lại nguyên vẹn như chưa từng có vụ ẩu đả xảy ra.
Hôm sau, Lộ Chi nhận tiền của Yến Trang và Đoàn Chí Đại, liền sắp xếp thứ tự mỗi người gặp Hàn Y Tuyết trong vòng một tuần hương.
Yến Trang chi nhiều ngân lượng hơn nên được ưu tiên trước. Lộ Chi vừa dẫn Yến Trang tới trước phòng, còn chưa kịp gõ cửa, lại bị quân lính giữ lại. Lộ Chi chưa kịp há miệng, thân hình cao lớn của Bạch Ngạn đẩy cửa phòng Hàn Y Tuyết tiến vào làm nàng ta chỉ còn biết trợn ngược hai mắt.
“Bạch…Bạch đại nhân! Mới sáng sớm sao người lại tới Tú Uyển? Không phải hôm qua đã tra xét xong rồi sao?”
Bạch Ngạn không thèm đếm xỉa, bước chân dứt khoát tiến vào trong.
“Bạch đại nhân, đây là phòng của hoa khôi Tú Uyển. Nếu muốn tới đây, phải trả tiền, đặt cọc, xếp thứ tự mới được diện kiến”
Lộ Chi rối ríu ngăn cản. Mối làm ăn này chưa được ngả giá, sao lại để người khác được hời. Yến Trang đứng một bên mặt mũi hậm hực, đầy cảnh báo “Nếu bà không thu xếp ổn thỏa, không xong với ta đâu!”
“Yến công tử, xin người bớt giận! Việc này cứ để ta lo!” Hôm qua đã mất một vị khách, hôm nay không thể xúi quấy thêm lần nữa. Tiền cũng đã nhận, không thể để bị rút ngược ra.
“Bạch đại nhân! Ây da, người xem….sao lại tự ý xông vào phòng khuê nữ, còn ra thể thống gì nữa” Lộ Chi đuổi theo, chặn trước mặt Bạch Ngạn, không cho y nhìn đông nhìn tây.
“Hàn cô nương đâu?” Bị che vướng tầm mắt, Bạch Ngạn không đủ nhẫn nại mà gắt lên.
“Bạch đại nhân, người tìm Tuyết nhi có việc gì? Người muốn tìm tội phạm thì ra ngoài kia mà tìm, Tuyết nhi chưa từng rời khỏi Nam Dương, chắc chắn không thể liên quan”
Ánh mắt của lão tướng coi việc chém gϊếŧ như ăn cơm, máu chảy như hoa trôi, nhìn Lộ Chi như hung thần. Không biết nàng lấy đâu ra lá gan mà dám to tiếng trước mặt hắn, Lộ Chi ớn lạnh sóng lưng, không dám đối chọi với cặp mặt đầy sát khí kia.
“Bạch đại nhân có việc gì cần tìm tiểu nữ?” Hàn Y Tuyết từ phòng ngủ bước ra, đứng sau lưng Lộ Chi.
“Tuyết nhi, sao con lại ra đây?” Lộ Chi thì thầm.
Nàng không ra Lộ Chi ứng phó thế nào được với cái người quyền nghi khuynh đảo chúng sinh này. Hàn Y Tuyết hạ tay Lộ Chi đang chắn ngang trước ngực, dũng cảm đối diện trước mặt Bạch Ngạn.
Nữ tử phong trần không toát ra mùi vị phong tình mà một cổ kiêu ngạo không nên có trên người một kỹ nữ. Bạch Ngạn nhếch môi, thấy nàng cũng có chút thú vị.
“Bạch mỗ theo chức trách tới đây muốn hỏi cô nương vài câu” Giọng nói oai hung vang lên trong gian phòng.
“Bạch đại nhân, không phải ta đã nói Tuyết nhi không liên quan gì…” Lộ Chi muốn cướp lời.
“Lộ nương, nếu ngươi còn muốn giữ cái lưỡi kia để làm ăn, tốt nhất nên im lặng” Bạch Ngạn buông lời cảnh cáo.
Lộ Chi vội vã đưa tay giữ chặt miệng. Trái lại, lời uy hϊếp kia lại không hề kinh động đến một thiếu nữ mới lớn như Hàn Y Tuyết. Cái này là do nàng chưa trải đời, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay là nàng quá ngốc không biết sợ.
Hàn Y Tuyết nói nhỏ với Lộ Chi “Mama, người cứ ra ngoài trước đi!”
Lộ Chi muốn mở miệng, hỏi xem nàng có sao không nhưng cũng chỉ dám nhìn nàng bằng ánh mắt đầy âu lo.
Hàn Y Tuyết nhẹ cười, lắc đầu ý bảo không sao đâu. Lộ Chi hết cách, chỉ còn biết lui ra ngoài.
“Bạch đại nhân, mời ngồi!” Hàn Y Tuyết cung kính tiếp đãi Bạch Ngạn.
Hắn không khách khí mà dạng chân ngồi xuống. Hàn Y Tuyết rót cho hắn một chén trà, nhẹ nhàng đặt trước mặt Bạch Ngạn.
“Bạch đại nhân, mời ngài dùng trà!”
“Cô nương không sợ ta sao?” Bạch Ngạn xoay chén trà trong tay, mở miệng.
“Bạch đại nhân, người là đại thần triều đình, từ Kinh Thương xa xôi tới đây truy bắt trọng phạm. Người gánh trên vai trọng mệnh, nếu không khiến người khác khϊếp sợ, làm sao làm được việc. Nếu cần Tuyết nhi giúp gì xin người cứ nói thẳng” Hàn Y Tuyết điềm đạm trả lời.
“Ồ, vậy là cô nương sợ? Mà sao ta lại không thấy có chút gì gọi là sợ hãi trong lời của cô nương nhỉ? Phải chăng vì cô nương đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng?” Bạch Nhạn dò xét thái độ.
“Bạch đại nhân xem trọng tiểu nữ rồi! Chẳng qua tiểu nữ không có làm gì sai trái, sao phải sợ hãi những lời uy hϊếp kia. Chỉ có những người lo được lo mất, nhìn thấy đại nhân liền như ma quỷ gặp phải ánh sáng”
Khuôn mặt tuy vẫn còn trẻ trung nhưng lời nói lại vô cùng mạch lạc. Nếu nàng ta đang che giấu thân phận thật sự thì nàng ta quả là một người không hề tầm thường.
“Vậy được, ta sẽ hỏi thẳng vấn đề! Hôm qua sao lại có thể trùng hợp xảy ra sự cố trong phòng cô nương? Ta cảm thấy là cô nương cố tình tạo ra sự cố để phân tán sự tập trung của ta, rồi đánh động cho ai đó phải không?”
“Đại nhân, ngài xem trọng tiểu nữ quá! Chuyện hôm qua rõ ràng ngài chứng kiến tận mắt, ta không có gì phải giải thích”
“Ta lại không cho là vô tình. Một nữ nhân chân yếu tay mềm, lấy ra đâu bản lĩnh bình tỉnh được trong tình huống đó. Gặp nữ nhi khác, sợ rằng đã khóc lóc, run rẩy nhưng từ đầu chí cuối, cô nương vẫn không một chút sợ hãi”
“Thứ nhất, tiểu nữ đã đánh động như vậy, chắc chắn sẽ có người tới ứng cứu. Thứ hai, nếu không có ai đến, tiểu nữ sẽ liều mạng bảo vệ danh tiết”
“Danh tiết?” Bạch Ngạn nhìn Hàn Y Tuyết một cái, ánh mắt mang theo vài tia giễu cợt. Nữ tử thanh lâu cũng có cái gọi là danh tiết ư.
Bị cái nhìn miệt thị kia xăm xoi, Hàn Y Tuyết nóng mặt không giữ được bình tỉnh “Nếu ngài không còn gì để hỏi, mời đi cho!”
Hắn đã làm gì lại khiến nàng xù lông thế kia? Nhìn thế này trông nàng mới giống tiểu cô nương mới lớn.
“Để phòng ngừa sai sót, từ giờ cho đến khi tìm được trọng phạm, cô nương vẫn là tình nghi”
“Đại nhân, người không thể nói năng vô căn cứ như vậy!” Hàn Y Tuyết ghét nhất là loại người tráo trở, trở mặt như lật bánh tráng.
“Chính vì thiếu căn cứ nên mới phải tiếp tục theo dõi. Mong Hàn cô nương hợp tác!”
“Bạch đại nhân! Bạch đại nhân!”
Dù Hàn Y Tuyết có gọi thế nào, lần này Bạch Ngạn đã thẳng thừng quay lưng rời khỏi phòng. Ra tới bên ngoài, lệnh cho quân lính cất cử người canh gác. Lộ Chi nghe xong xỉu ngang, lấy tay đỡ trán.