Nhặt Một Nhành Hoa Rơi

Chương 1: Đêm Giông Bão

Nam Dương thành, nằm về phía nam Kinh Thương Quốc, cách kinh đô cả ngàn dặm. Tuy xa kinh đô nhưng Nam Dương vô cùng trù phú và sa hoa. Trong thành Nam Dương rộng lớn có một thanh lâu nổi tiếng tên gọi Tú Uyển. Các cô nương ở đây người nào người này đều trẻ trung, xinh đẹp, muôn màu muôn vẻ. Trong số đó, nổi bật nhất, được nhắc đến nhiều nhất chính là Hàn Y Tuyết.

Năm ấy, Tú Uyển Lâu có một hoa khôi, người đẹp như ngọc, khuôn mặt như hoa, dáng liễu thướt tha, yêu kiều. Nàng năm ấy mười tám tuổi, rực rỡ khoe sắc xuân mơn mởn. Nàng chính là Hàn Y Tuyết. Người như tên, làn da trắng sáng, mỏng manh như tinh thể tuyết, trơn mượt, láng mịn như bọt bong bóng. Không ai biết xuất thân, gia cảnh nào đưa đẩy nàng tới chốn phong trần này. Chỉ nghe rằng, ngay từ lúc nhỏ, nàng đã được nuôi lớn trong thanh lâu, tinh thông cầm nghệ. Ngay cả những vốn liếng mà kỹ nữ thanh lâu nào cần phải có, nàng đều được biết qua.

Tên nàng được treo vị trí đầu bảng xếp hạng hoa khôi Tú Uyển. Bao nhiêu công tử gia đình thương nhân, giàu có sẵn sàng chi ngàn lượng vàng mua một đêm lạc hồng của nàng. Tuy nhiên, đến này nàng vẫn chưa gật đầu một ai. Trong mắt Hàn Y Tuyết, những gả công tử kia không khác gì những con cá nuôi trong hồ nước. Nhìn bề ngoài đều màu mè, lòe loẹt, được nuôi dưỡng trong một môi trường sung túc, giàu sang từ nhỏ. Một khi bị mắc cạn trên mặt đất, cũng chỉ biết há mỏ giãy đành đạch, thoi thóp chờ chết. Lũ cá này chung quy chỉ để làm cảnh. Nam nhân có tư cách chạm được vào nàng, vẫn chưa xuất hiện trên đời.

Đêm đó, ngoài trời mưa to gió lớn, sấm chớp đánh ầm ầm trên bầu trời đen kịt. Đường xa vắng vẻ, trầm mình dưới sự thống trị của thời tiết. Ấy vậy mà bên trong Tú Uyển Lâu, đèn đóm sáng trưng, âm thanh đàn hát, nhảy múa và tiếng nói cười vang lên không dứt. Bầu không khí càng về khuya càng trở nên huyên náo, ồn ào. Người ta vẫn nhắc đến thanh lâu đêm hoan ngày ngủ chính là vì vậy.

Giữa lúc mọi người đang vui vẻ thưởng thức những lạc thú của cuộc đời thì cửa lớn Tú Uyển bị quân lính mặc giáp phục hùng hổ xông vào. Mấy tên gác cửa bị đá văng, ngã nhào xuống mặt đất. Trước mặt quan khách và đám kỹ nữ, hai hàng binh sĩ mặt lạnh như tiền, y phục thấm ướt vẫn không chớp mắt lấy một cái, dàn thành thành bên, lưng thẳng tắp, tách ra lối đi ở giữa. Vị chủ tướng khoan thai tiến vào.

Thân cao tám thước, mỗi bước đi nặng trịch nện xuống nền nhà, cảm giác đến cả mặt đất như rung chuyển. Một thân hắc phục, giáp kim loại nặng nề che kín hết người, trường kiếm to lớn dắt bên hông.

Trông thấy binh lính xông vào, mọi người ai nấy cũng hoảng sợ, nháo nhác không biết là tới bắt trọng phạm hay có chuyện gì. Lộ nương, chủ nhân Tú Uyển Lâu lật đật bước tới trước mặt vị tướng quân oai hùm. Khí thế kia khiến bà ta nhất thời thất kinh bạc vía, nhưng nếu không ra mặt, cái thanh lâu này khỏi phải làm ăn.

“Quan gia đại nhân, dám hỏi người từ nơi nào đến, sao trước giờ ở Nam Dương Lộ nương chưa từng thấy qua?”

Hầu hết các quan lại ở Nam Dương thành đều từng đặt chân tới Tú Uyển Lâu. Tuy chỉ là nơi phong lưu thấp kém nhưng hạng người nào mà Lộ Chi chưa từng tiếp xúc. Chưa kể, mối làm ăn của Tú Uyển cũng đều nhờ các vị quan chiếu cố mà ăn nên làm ra. Nàng ta cũng phải biết tạo mối quan hệ với các vị quan lớn trong thành. Nhưng vị tướng quân này cực kỳ xa lạ. Bởi vì một người có tướng mạo và ngoài hình xuất chúng như vậy nếu Lộ Chi đã gặp qua một lần, nhất định ấn tượng không phai.

Đáp lại giọng nói lả lướt kia là khuôn mặt lạnh tanh vô cảm. Lệ khí quanh mắt, sắc thái hung dữ, bạc môi cứng rắn, buông ra một câu lạnh lùng “Lục soát, không chừa một chỗ nào!”

“Quan gia đại nhân, quan gia đại nhân, có gì từ từ nói…” Lộ Chi cuống quít muốn ngăn cản liền bị đám lính hất qua một bên.

Quân lính ùn ùn tỏa đi các ngỏ ngách, trên lầu, dưới đất, vào từng phòng, lôi từng người ra tra xét. Một số kẻ cậy tiền cậy thế, mắng chửi, bị lôi ra đánh bất cần thân phận. Thấy tình hình rối rem, Lộ Chi lén ra hiệu cho một tên tay sai đi gọi người cứu viện. Chưa kịp truyền tin, mấy vị quan nha lần lượt kéo đến, quỳ dưới chân vị chủ tướng kia. Lúc này Lộ Chi không khỏi lo sợ. Đến cả tri phủ đại nhân còn cúi đầu hành lễ, vị kia không hề tầm thường chút nào.

“Bạch đại nhân, hạ quan di giá chậm trễ, mong Bạch đại nhân thứ lỗi!”

Bạch Ngạn lúc này mới ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn mấy lão quan đang co ro cúm rúm trước mặt mình.

“Các vị đại nhân chớ khách sáo! Ta phụng mệnh hoàng thượng tới Nam Dương điều tra phá án. Các vị chịu tới phối hợp, Bạch mỗ cảm kích vô cùng”

Một lời tuy tỏ ra khiêm nhường, chung quy vẫn như con dao bén ngót cứa vào cổ họng bọn họ.

Trương Tùng, lưng khom xuống, tay giơ cao hơn đầu, đôi vai run rẩy, bộ quan phục thấm ướt, ra vẻ thành thành khẩn khẩn.

“Hạ quan không dám! Bạch đại nhân có bất kỳ yêu cầu gì hạ quan sẽ dốc sức phối hợp”

“Hảo! Vậy phiền Trương đại nhân thông báo cho những người ở đây nắm rõ tình hình. Tránh lại báo quan kiện tụng Bạch mỗ vô cớ đem người lục soát” Bạch Ngạn quét mắt về phía Lộ Chi.

Trương Tùng liếc Lộ Chi, khuôn mặt già nua nhăn nhíu đầy cảnh cáo. Ý lão nhắc nhở bà ta đừng lộn xộn, Lộ Chi liền lập tức ngoan ngoãn câm miệng.

Vị kia thì ra là trọng thần triều đình tới Nam Dương điều tra phá án. Nhưng Tú Uyển sao lại vướng phải chuyện thị phi này. Trong lúc mấy vị quan gia đang trao đổi sự vụ với Bạch Ngạn, Lộ Chi kéo Trương Trùng qua một bên thăm dò.

“Trương đại nhân, vị kia rốt cuộc là ai? Có chuyện gì hệ trọng sao lại liên quan đến Tú Uyển? Ngài xem, thế này làm sao mà ta làm ăn được”

Lộ Chi phiền não, càu nhàu bên tai Trương Tùng. Gả tri phủ này cũng góp phần trong cái Tú Uyển, làm sao mà bàng quan nhìn tiền tài của mình bị thất thoát được chứ. Nhưng đây là trọng án triều đình, lão có muốn cũng lực bất tòng tâm.

“Lộ nương, ngươi sắp xếp một chút, kêu mấy cô nương xinh đẹp tới hầu hạ Bạch đại nhân đi!” Trương Tùng nói khẽ vào tai Lộ Chi.

Lộ Chi liền hiểu ý, đem hai cô nương thuộc hàng nhất phẩm tới diện kiến. Hai nữ tử như oanh như yến, mềm mại dán vào người Bạch Ngạn.

“Đại nhân, mời người uống chén rượu cho ấm người!” Vị cô nương mặc váy hồng tên Cẩm Sương, rót rượu đưa tới môi Bạch Ngạn.

“Đại nhân, người đi đường xá xa xôi, mưa hết cả hết cả rồi, chi bằng để My nhi hầu hạ người thay y phục nhé!” Vị cô nương còn lại tên Hà My, đôi tay nhu mềm xoa bóp bên vai trái Bạch Ngạn.

Thấy Bạch Ngạn không có động thái gì, Trương Tùng và Lộ Chi đứng một bên, ba phần mừng thầm trong bụng. Xem ra nam nhân nào cũng khó qua ải mỹ nhân.

Giữa lúc mọi việc đang lắng xuống, lại nghe âm thanh đổ vỡ và tiếng nam nhân la thất thanh trên lầu. Mọi người tò mò, dáo dác nhìn về hướng có tiếng động phát ra, Lộ Chi kinh hoàng nhận ra đó là phòng của Hàn Y Tuyết.

Bạch Ngạn đứng lên, làm hai cô nương đang dựa vào người theo động tác phũ phàng kia mà bị hất ra hai bên. Y đạp mấy bước đã phóng lên trên lầu, bỏ đám quan phủ mặt trơ trơ chưa kịp phản ứng. Lộ Chi lật đật bám cầu thang đuổi theo.

Bạch Ngạn tiến tới gian phòng nơi phát ra âm thanh, bên trong truyền ra những tiếng mắng nhiếc.

“Nữ nhân hạ tiện kia, ngươi là cái thá gì dám đánh ta!” Nói rồi, hung hăng sấn tới định thượng cẳng chân, hạ cẳng tay cái người bị hắn nhắc đến là hạ tiện.

“Ngươi dám bước qua đây, ta liều mạng với ngươi!” Giọng nữ tử ba phần mềm mại, bảy phần phẫn nộ.

“Ngươi đừng có ở đó mà già mồm! Hôm nay bổn đại gia ta muốn ngươi, xem ngươi làm gì được ta” Một gã nam nhân lại đang định bức hϊếp một nữ tử bé nhỏ, yếu ớt.

Bạch Ngạn vung kiếm chém phăng cánh cửa, cánh cửa bị khóa trái bên trong ngã đôi làm hai. Bạch Ngạn xông vào, trước mắt là hình ảnh nữ tử ôm đàn chắn trước ngực phòng thủ, gã đồϊ ҍạϊ kia đang dằn co cùng nàng. Hắn chỉ kịp xoay nửa khuôn mặt, và nửa khuôn mặt đó lĩnh trọn nắm đấm đến méo hết cả hàm, văng một chiếc răng, mũi mồm phun ra máu tươi.

Gã nam nhân đập mặt xuống đất, ôm bên mặt rêи ɾỉ “Ngươi là ai? Sao dám đánh ta? Người đâu, người đâu!”

Hắn rống gọi, tri hô người tới cứu viện. Nhưng hắn không biết tình hình lúc này dưới lầu, còn ai dám tới cứu giúp. Bạch Ngạn chướng tai gai mắt, đá vào hạ bộ của hắn thêm một phát.

“Ta xem, từ đây về sau còn dám ỷ thế ức hϊếp người nữa không?”

Gã đồϊ ҍạϊ đau đến tận xương tủy, ôm hạ bộ nước mắt mặn đắng. Lộ Chi vừa đuổi tới, hớt hả đỡ hắn ta dậy, cầu xin.

“Đại nhân, mong người bỏ qua cho Đỗ công tử!”

“Hừm, hôm nay còn có việc, tạm tha cho ngươi!” Bạch Ngạn đâu có rảnh rỗi đến thế.

“Mama, hắn ta là ai? Ngươi không xử lý lần sau bổn gia ta không đến cái Tú Uyển thối nát này nữa!” Dù bị đau nhưng Đỗ Tuân vẫn ráng già mồm.

“Ngươi im đi! Ta là đang giúp ngươi, còn không biết điều. Mau cút khỏi đây!” Lộ Chi nghiến răng nghiến lợi mắng nhiếc.

Tên Đỗ Tuân ỷ phụ thân là phú hộ giàu có ở Nam Dương liền coi mình là cái rốn của vũ trụ. Nếu không vì moi tiền của hắn ta, cái loại ngu dốt như hắn, cũng dám bén mảng trước cửa Tú Uyển. Mất một kẻ đê tiện còn hơn phạm vào người trước mắt.

Hai người rời đi, Hàn Y Tuyết vẫn trơ lặng nảy giờ. Thấy nàng nắm chặt cây đàn thủ thế, Bạch Ngạn có chút buồn cười. Cô nương trẻ trung, xinh đẹp, ánh mắt không một tia sợ hãi, nhìn chằm chằm vào y.

“Đa tạ…”

“Không cần đa tạ!” Bạch Ngạn chặn lại lời chưa kịp thoát ra khỏi môi nữ tử.

Hàn Y Tuyết mím môi rồi mạnh dạn buông lời “Ngày sau nếu có cơ hội, tiểu nữ nhất định sẽ hồi báo!”

Hắn nói không cần, nhưng ánh lên trong đôi mắt cương nghị kia một sự phân định rõ ràng. Nếu nàng muốn công bằng, hắn đành tiếp nhận thôi, chỉ là không biết còn có ngày sau để nàng đáp tạ. Bạch Ngạn không nhìn thêm một cái, khóe môi vẫn nhếch lên rồi quay đầu rời đi.