Bản Tình Ca Của Cô Gái Ngốc Manh

Chương 29

Chu Uyển trả lời ngắn gọn: "Không mệt chút nào."

Sau một chuyến bay dài, đầy phiền muộn và nhàm chán, cô không thể kìm nén được sự háo hức khi nhìn thấy hắn. Tạ Hành tiếp tục dò hỏi: "Em ăn cơm tối chưa?"

Chu Uyển trả lời: "Em ăn trên máy bay rồi."

Tạ Hành hỏi tiếp: "Bây giờ em muốn ăn gì không? Tôi có thể nấu hoặc mang đến cho em."

Chu Uyển lắc đầu: "Em không đói."

Hiện tại cô chỉ muốn ôm hắn, muốn hôn hắn, vì vậy cô mới vội vàng đến đây gặp hắn. Chu Uyển ôm lấy cổ Tạ Hành. Hắn đáp lại bằng một nụ hôn ngắn, sau đó lùi lại một chút.

Chu Uyển không vui và nắm chặt cổ áo hắn: "Anh đang trốn cái gì đấy!"

Tạ Hành cười: "Tôi mới đi gặp đối tác, trên áo vẫn còn mùi rượu, em không chê à?"

Chu Uyển nghiêm túc: "Anh nói thật đi, có phải có mùi hương của người phụ nữ khác không hả? Nên khuya như vậy anh mới về nhà!”

Tạ Hành cười và xoa đầu cô: "Nói tầm bậy vừa thôi. Buổi tối tôi ăn cơm cùng lãnh đạo, chỉ uống một chén rượu thôi đã khiến tôi quên mất thời gian."

Chu Uyển hừ một tiếng. Dù Tạ Hành không giải thích thêm, cô vẫn một mực tin vào lời của hắn.

Sau đó, Tạ Hành quyết định ôm Chu Uyển lên phòng ngủ, hắn hỏi cô: "Em thật sự không đói sao? Tôi nghĩ em ngoài đói ra còn đang khát đấy."

Chu Uyển cảm thấy xấu hổ, đòi chặn miệng anh: "Anh thật phiền phức!"

Hai người cứ thế đi từ phòng tắm đến phòng ngủ, từ đối mặt với nhau đến đối mặt với gương. Chu Uyển từ nhỏ đã lớn lên luôn tỏ ra ngây thơ, bây giờ lại bị Tạ Hành bắt bẻ tới mức đỏ mặt.

Chẳng qua đêm nay Tạ Hành tốn rất nhiều tâm tư, vừa đe dọa vừa dụ dỗ Chu Uyển kêu hắn một tiếng “chồng”.

Thậm chí đến khi Chu Uyển đã gọi một tiếng “chồng” rồi, hắn vẫn không buông tha cho cô.

Cuối cùng, đêm đó đã trôi qua khá muộn và kết thúc khi bình minh đã ló dạng. Chỗ khác của Chu Uyển cảm thấy no, nhưng bản thân Chu Uyển lại cảm thấy rất đói. Cô đã tiêu hao rất nhiều sức lực, không biết có phải do mệt mỏi hay huyết áp thấp. Hai chân Chu Uyển nhũn ra, cô chỉ muốn nghỉ ngơi.

Rạng sáng lúc bốn giờ, Tạ Hành vào nhà bếp chuẩn bị một chén thịt yến cho Chu Uyển. Thịt yến là đồ đông lạnh nên mùi vị sẽ hơi khác, hắn dựa theo khẩu vị của Chu uyển mà cho nhiều dấm hơn một chút.

Khi Chu Uyển tỉnh dậy, đã là buổi chiều. Tạ Hành không ở bên cạnh, cô ngồi một lúc cho tỉnh táo liền tự mặc quần áo và rửa mặt như thường lệ.

Căn biệt thự này luôn là nơi yêu thích của cô. Phòng ở trên nơi này không quá sang trọng, nhưng thiết kế mang tính thẩm mỹ và chi tiết, được xử lý vô cùng tinh tế.

Toàn bộ căn phòng trang trí bởi hệ thống trí tuệ nhân tạo, từ những thứ nhỏ nhất như máy quét rác tự động đến những thứ lớn hơn như việc điều tiết thời tiết và thay đổi tính năng của sân thượng pha lê.

Có thể nói đây là công nghệ tiên tiến, nhanh chóng và tiện lợi. Chu Uyển rất phấn khích khi đến đây, như khi đến một triển lãm khoa học kỹ thuật. Cô cảm thấy kinh ngạc và thích thú khi nhìn thấy các thiết bị này.

Trong nhà còn có một chú chó nhỏ sở hữu trí tuệ nhân tạo với bề ngoài bằng kim loại, rất đáng yêu. Nó có thể nói được, trả lời các câu hỏi và thậm chí chạy bộ cùng con người. Chu Uyển không biết tại sao Tạ Hành lại đặt tên cho chú chó này là "Tạ Tạ", mỗi khi đến đây, nó luôn vây quanh cô chơi đùa rất lâu.

Lần đầu tiên cô ngồi xuống đất và nói chuyện với chú chó nhỏ này: "Ba của em đã đưa phụ nữ khác vào nhà chưa?".

Tạ Tạ trả lời ngay lập tức: "Chị là người đầu tiên đến thăm nhà chúng ta đấy! Chị thật xinh đẹp!".

Chu Uyển cười rất tươi: "Có phải ba ba bảo em nói như vậy không?".

Chú chó trả lời: "Chị ơi, em không phải là một con chó máy bình thường đâu. Em rất thông minh đấy. Chị có muốn làm mami của em không?".

Chu Uyển mới không thèm: "Làm mẹ của em có được cái gì không?”

Tạ Tạ: “Nói cho chị biết bí mật, ba ba của em có rất nhiều tiền đấy."

Chu Uyển: “Em tưởng chị muốn ở với ba em là vì tiền à?”

Tạ Tạ chớp chớp mắt, kêu lên mấy tiếng khoe mẽ.

Chu Uyển nhỏ giọng hỏi: “Vậy em nói cho chị biết, ba ba của em hiện tại có bao nhiêu tiền?”

Lúc đó Tạ Hành đang đứng phía sau Chu Uyển và nghe được câu hỏi của cô. Mặc dù hắn chưa nói gì, nhưng trên khuôn mặt hắn hiện lên một nụ cười.

Chu Uyển tiếp tục hỏi Tạ Hành: "Trí tuệ nhân tạo phát triển đến giai đoạn cuối cùng, liệu nó có thể trở thành một mối đe dọa cho nhân loại như trong phim không?".

Tạ Hành trả lời: "Nếu em muốn biết ý kiến của tôi thì trước hết em phải trả tiền. Em muốn trả theo tháng hay theo năm?"

Chu Uyển nghiêm túc: "Suốt ngày nhắc đến chuyện tiền bạc, trong mắt anh chỉ có tiền thôi hả!”