Đại Ác Ma Mất Trí Nhớ

Chương 1

1.

Giang Sâm bị biển quảng cáo ven đường đập trúng nên mất trí nhớ.

Lúc đó tôi đang thử váy cưới trong tiệm. Tay run lên, tấm màn trị giá 200.000 bị hất tung hỏng mất. Bình tĩnh lại, tôi hỏi chi tiết.

Trong điện thoại, trợ lý Lưu ấp úng: “Chị Dư, chị nhanh tới đây đi, tình hình Giang tổng có hơi phức tạp…”

Vì thái độ của cậu ta mà tôi tưởng tượng đến cảnh Giang Sâm mất tay hay mất chân gì đó. Cuối cùng nghiến răng, tình cảm ba năm đâu dễ dàng gì. Cho dù Giang Sâm thật sự thành người thực vật, cũng lấy anh!

Đợi đến khi tới bệnh viện tôi mới hiểu sao trợ lý Lưu lại ấp a ấp ứng.

Chứng mất trí nhớ của Giang Sâm hơi đặc biệt. Một cục máu đông sau gáy làm trí nhớ anh bị xáo trộn. Chỉ quên mỗi tôi, quên hết ba năm giữa tôi và anh.

Mà nguyên nhân anh bị biển quảng cáo đập trúng gây thương tích… Có liên quan đến Thẩm Y Y.

Lúc này cô ấy đang ngồi trước phòng bệnh Giang Sâm, khóc như hoa lê trong mưa. “A Sâm, anh thật ngốc, vì cứu em mà bị thương…”

Tôi quan sát kỹ lưỡng người trước mặt. Tóc dài bay bay, trong sáng động lòng người, gương mặt chuẩn ‘mối tình đầu’.

Nghe nói cô ấy là mối tình đầu của Giang Sâm, hai người yêu nhau 7 năm, từ cấp 3 đến đại học. Sau này Thẩm Y Y ra nước ngoài, hai người chia tay.

Hai năm sau, tôi với Giang Sâm quen nhau do xem mắt. Hợp mắt lẫn nhau, cha mẹ hai bên cũng đã gặp mặt, ngày cưới đã định vào tháng sau.

Trước đây Giang Sâm chưa từng nhắc tới mối tình đầu này.

Trong một lần liên hoan, bạn anh vô ý buột miệng: “Dư Du, cô đúng may mắn, người trước trồng cây, người sau hái quả.”

Trong lời cô ta, Giang Sâm trước đây rất khác. Anh là một chàng trai dễ ngượng ngùng sẽ vì bạn gái làm nũng mà chạy qua ba con phố mua kem.

Còn bây giờ… Cái mỏ hỗn khịa trà xanh hạng nhất.

Anh đã làm tan nát không biết bao nhiêu trái tim những người khác phái có tình cảm với mình.

Ngày Giang Sâm dẫn tôi về nhà.

Ba mẹ chồng tôi cùng lau nước mắt. “Tiểu Du, nhà họ Giang có được con thật là mộ phần tổ tiên bốc khói!”

Tôi không nhịn được lén hỏi riêng Giang Sâm, có liên quan tới Thẩm Y Y. Giang Sâm lắc đầu, cau mày.

“Thời còn trẻ không biết ‘trà xanh’ thâm hậu, bà xã, đừng nhắc tới lịch sử đen tối kia được không?”

Miệng thì ghét bỏ nhưng anh vẫn đúng sự thật kể, năm đó Thẩm Y Y nɠɵạı ŧìиɧ, biến anh thành màu xanh. (Bên TQ hay dùng từ đội nón xanh để chỉ người đàn ông bị cắm sừng, bị phản bội.)

Quay đầu lại anh mắng người bạn ba hoa kia một trận.

Yêu nhau ba năm, Giang Sâm vẫn luôn rất tỉnh táo. Không cần tôi mở miệng, oanh oanh yến yến bên người đều bị anh làm cho tức điên bỏ chạy.

Nhưng bây giờ tôi không chắc chắn. Thậm chí còn có phần lo lắng bất an.