Nữ Diễn Viên Tuyệt Nhất

Chương 13

13.

Ngay hôm sau hot search “tình yêu” đó, một đoạn phỏng vấn Hạ Thừa Niên được công bố.

Tôi ôm đầu gối ngồi trước sô pha, nhìn anh trên màn hình TV, có thể thấy phỏng vấn được quay vội, thậm chí anh còn không thay một bộ quần áo trang trọng.

Trong ấn tượng của tôi, anh rất ít khi nhận phỏng vấn, trừ khi không thể từ chối mới đi, mà mỗi lần phỏng vấn cũng chỉ nằm trong phạm vi liên quan đến phim.

Lần này cũng vậy, sau mấy câu hỏi thông thường liên quan đến phim, người dẫn chương trình mạnh dạn đặt câu hỏi về tình yêu của anh đang nổi bật trên hot search và đoạn video mờ mờ chưa đầy mười giây kia. Điều này hoàn toàn xâm phạm phạm vi riêng tư của anh, lẽ ra không nên phát nhưng điều bất thường là anh lại trả lời.

“Tình yêu đó là giả, tôi có người thích là thật. Tôi nghĩ cô ấy đã xem đoạn video này lẫn hot search, thật tệ. Tôi còn chưa bày tỏ với cô ấy đã khiến cô ấy hiểu lầm, tuy không biết cô ấy có bận tâm không nhưng tôi rất quan tâm đến suy nghĩ của cô ấy.”

Trên weibo đã có người đăng đoạn video hoàn chỉnh với một góc độ khác, tình huống thật sự là cô diễn viên kia suýt ngã, Hạ Thừa Niên nhanh tay đỡ lấy cô ấy, nhưng góc độ quay không đúng lại bị che khuất nên cư dân mạng hiểu sai.

Khi nhận được điện thoại của Hạ Thừa Niên, tôi đang xem lại đoạn phỏng vấn của anh, tôi bấm tạm dừng, nghe giọng anh phát ra từ đầu dây bên kia: “Nghe thấy không?”

Tôi chưa kịp hiểu, hỏi lại theo bản năng: “Cái gì?”

“Lời giải thích của anh.”

Thật tình thì trước khi nhận điện thoại của anh, tôi xem video của anh, bỗng nhớ đến hot search tôi yêu thầm anh, đối với câu hỏi trước khi hôn mê hình như đã có câu trả lời mà không cần hỏi lại.

Chắc vì thức suốt đêm đau đầu, tư duy hỗn loạn, tôi buột miệng thốt ra: “Hạ Thừa Niên, có phải anh thích tôi không?”

Anh im lặng, rồi cười khẽ, tiếng cười truyền đến vành tai qua di động nghe nhột nhạt, anh nói: “Em mở cửa đi, anh nói cho em biết.”

Điều này làm tôi bất ngờ, sau đó trên đường ra mở cửa thì mới tỉnh táo lại, hối hận quá, tôi hỏi thẳng quá rồi.

Sau này khi nhớ lại ngày hôm đó tôi vẫn thấy thật khó tin, từ hiểu lầm anh có bạn gái đến khi anh chính miệng làm sáng tỏ rồi đến lúc tôi trở thành bạn gái anh không đến 24 giờ đồng hồ.

Mà anh lại rất bình tĩnh nói: “Nếu có lựa chọn, anh sẽ không bao giờ để việc hiểu lầm kia xảy ra.”

Hôm đó tôi mở cửa, thấy anh đứng trước cửa, tay xách theo một hộp nhỏ tinh xảo, trên người vẫn mặc bộ quần áo khi phỏng vấn kia.

Chúng tôi im lặng nhìn nhau, trong phòng chỉ còn tiếng hơi thở đôi bên. Một lúc lâu sau, tôi nghe giọng nói của mình:

“Hạ Thừa Niên, anh…”

Anh bỗng giơ tay nhẹ nhàng giữ lấy mặt tôi, ngón cái đặt lên môi tôi.

“Nghe anh nói, Thích Tuệ, anh đến giải thích, nếu em bận tâm, vậy anh cũng đến để bày tỏ, nếu em không bận tâm, anh… vẫn đến bày tỏ.”

Anh ngừng vài giây, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc mở lời:

“Thích Tuệ, anh thích em.”

Nhịp tim tôi đập nhanh theo lời anh nói, tôi nghĩ nếu việc này bị sử dụng làm bằng chứng thì có lẽ tôi không có cách gì che giấu.

Thật lâu sau, tôi lùi nửa bước, thoát khỏi lòng bàn tay anh, cười nhẹ: “Nếu em không đồng ý thì sao?”

Anh giơ chiếc hộp tinh xảo trong tay lên, mắt hiện ý cười:

“Vậy anh đến đưa bánh quế lạnh.”