Nữ Diễn Viên Tuyệt Nhất

Chương 9

9.

Nếu như trước đây một phần động lực cho những nỗ lực của tôi là hy vọng có thể đứng ngang tầm với Tống Hách Nam, như vậy sau này nỗ lực của tôi chỉ là vì đạt đến ước mơ của mình.

Thực ra bị Tống Hách Nam từ chối không đau khổ như tôi tưởng, chỉ là trong giây phút quay người rời đi, nỗi buồn hụt hẫng và trống rỗng khi buông bỏ mối tình thầm kín bao năm không kiềm chế được dâng đầy trong lòng.

Tôi ngồi trong đêm tối rất lâu, lau đi những giọt nước mắt lăn dài, cuối cùng quyết định xóa đoạn video ngắn ngủi kia.

Từ đó, tôi toàn tâm toàn ý cho công việc, sau khi thương lượng với người quản lý, tôi chọn phim có cảnh quay ở cổ trấn.

Ở đó, tôi gặp Hạ Thừa Niên.

Sau mười ngày quay phim, sau khi kết thúc một ngày quay. Tôi một mình đi lang thang vào lúc chạng vạng chiều. Lần đầu tiên tôi đến thị trấn cổ kính như thế này, bên tai tiếng nước róc rách, tiếng mái chèo êm ả, mặt nước lấp loáng ánh sáng, hoàng hôn bao phủ bầu không khí yên ả nơi cổ trấn.

Đến khi tôi nhận ra mình lạc đường trong những ngõ nhỏ thì còn xui xẻo hơn là bị trẹo chân trong lúc loay hoay tìm đường về dưới cơn mưa phùn.

Tôi trốn dưới một mái hiên tránh mưa, ôm chặt mắt cá chân mình thì một đôi chân bỗng xuất hiện trước mắt tôi. Tôi nhìn dọc theo đôi chân dài trong chiếc quần tây đen nhìn lên, còn chưa kịp thấy được mặt người đó thì người đó đã ngồi xổm xuống, nhìn từ đầu đến mắt cá chân tôi hỏi: “Ngoài chân bị bong gân ra thì còn có bị thương ở đâu khác không?”

Tôi nhìn Hạ Thừa Niên đột ngột xuất hiện ở đây, cắn môi lắc lắc đầu.

Giây sau, anh nhét chiếc ô đen vào tay tôi, quỳ một gối xuống đất ôm tôi lên, những hạt mưa từ chiếc ô nghiêng nghiêng trượt xuống sườn mặt anh, chảy dọc theo cằm anh rơi vào cổ áo sơ mi đang mở.

Tôi nhanh chóng vòng tay qua cổ anh, nắm lấy cán ô bằng cả hai tay.

Vòng qua mấy con ngõ nhỏ, anh đưa tôi vào một khoảng sân sạch sẽ.

Tôi được đặt lên ghế mây, tò mò nhìn xung quanh. Anh cầm bình rượu thuốc đi đến, thấy anh định giúp tôi bôi thuốc, tôi rụt chân lại theo bản năng.

“Không cần, tôi quên mang di động. Anh cho tôi mượn điện thoại gọi cho người quản lý đến đây là được rồi.”

Anh đã ngồi xổm trước mặt tôi, ngước lên cười nhẹ: “Bên ngoài mưa càng lúc càng to, người quản lý của cô có thể không đến ngay được, không bôi thuốc thì có thể ngày mai cô không diễn được.”

Tôi ngồi trên ghế mây, cúi đầu nhìn động tác của anh, hình như… rất thành thạo. Giây tiếp theo, mắt cá chân tê rần, tôi cắn chặt môi không muốn rên thành tiếng.

Anh ngừng lại, nhắc tôi: “Kêu đi, không sao.”

Tôi bướng bỉnh quay mặt đi, thở phì phò: “Không đau, anh tiếp tục.”

Tiếng mưa lộp độp ngoài hiên át mọi âm thanh, tôi ngồi trên ghế mây ngủ thϊếp đi. Khi thức giấc, sắc trời đã tối hẳn, trên người phủ chiếc áo khoác của Hạ Thừa Niên nhưng không thấy bóng dáng anh đâu.

Nhảy một chân khỏi ghế mây, tôi vịn tường nhảy xung quanh tìm anh, tìm thấy bóng lưng gầy gầy của anh trong căn bếp sáng đèn.

Nói thật, khi thấy anh bê hai bát mì ra, tôi khá kinh ngạc.

Anh rất tự nhiên đặt một bát trước mặt tôi: “Chân không ổn thì đừng chạy lung tung, ăn đi.”

Tôi lấy đũa chọc chọc trứng gà trong bát, nhất thời không biết nên hỏi gì trước mới phải.

“Hạ… Thừa Niên, sao anh lại ở đây?”

Anh dừng ăn mì, cụp mắt nói nhỏ: “Đây là quê của tôi.”