Tôi tỉnh dậy,
Lãnh Diệp ngồi ở cạnh giường,
Vẻ mặt lạnh nhạt chăm chăm nhìn tôi.
Mắt to trừng mắt nhỏ, mười phút sau, tôi chịu hết nổi rồi.
"Lãnh tổng ngài có việc thì mau dặn dò."
Lãnh Diệp liếc mắt nhìn tôi, ngay khi tôi đang tự hỏi liệu anh ta có phải mê mệt tôi rồi không, Lãnh tổng cuối cùng cũng lên tiếng, "Ký đi."
Ba chữ "Đơn ly hôn" to bự trên văn kiện đập ngay vào mắt tôi, tôi giật cả mình, nam chính luôn lề mề chậm chạp mà hôm nay lại quả quyết như vậy, không biết em gái trà xanh kia đã làm ầm ĩ cái gì mới khiến Lãnh Diệp gấp gáp như vậy, không chờ nổi nữa kết hôn với cô ta.
Nhưng mà, ha ha ha ha, tôi cuối cùng cũng được giải thoát!
Xoèn xoẹt kí xuống, hai tay đưa cho đại lão, Lãnh Diệp trước khi đi còn liếc nhìn tôi một cái, chầnchừ, muốn nói lại thôi.
Tôi vô cùng cool ngầu vẫy tay, "Chim cút đi, Pikachu."
Lãnh Diệp: "......"
Lãnh Diệp dùng cặp mắt sắc bén lạnh nhạt quét mắt lườm tôi rồi xoay người bỏ đi.
Sau đó cô em gái trà xanh của tôi bước vào, chắc hẳn cô ta rất phấn khích, bởi vì cuối cùng cũng không cần phải vào vai e thẹn nhút nhát nữa.
Rõ ràng là trà xanh, một hai phải ngụy trang thành một đóa sen trắng, tụi bây nói coi ẻm không mệt thì ai mệt?
Bây giờ đóa trà xanh đang e ấp mỉm cười với tôi, "Chắc chị không ngờ bản thân sẽ có ngày như hôm nay."
"Này thì tất nhiên, tôi cho rằng còn phải mất một lúc lâu nữa đấy."
Đoán chừng thái độ của tôi làm cô ta khó chịu, sắc mặt Tô Tiêm Tiêm biến đổi, "Chị, tôi đã nói rồi, phàm là những gì thuộc về chị, tôi đều sẽ cướp hết, từng thứ từng thứ một."
Tôi nhìn thần sắc điên cuồng của Tô Tiêm Tiêm, trong đầu bất chợt hiện một ý tưởng táo bạo ——nhãi ranh này sẽ không yêu thầm tôi chứ???
Loạt phim hào môn cẩu huyết bom tấn: Mối tình chị em cấm kỵ —— không chiếm được cô liền cướp lấy mọi thứ từ cô.
Tôi nghiêm túc suy xét một chút, mày khoải, chê!
Nhưng khi đồ đạc của tôi được người ta đóng gói ném từ lầu hai xuống tôi liền biết mình bị ảo rồi.
Nếu đã cầm kịch bản bách hợp kế tiếp hẳn nên trình diễn một màn cưỡng chế tình ái, phòng tối, chứ không phải cuốn gói cả người và đệm cùng vứt đi hết.
Vậy thì tốt, tôi yên tâm rồi.
Dù sao đối với Tô Tiêm Tiêm, tôi không xuống miệng được.
Trời nắng chói chang, gió nóng thổi qua, giờ tôi nằm dài trên băng ghế, ôm lấy chiếc chăn nhỏ.
Ngay khi tôi đang nghĩ đến việc dùng 9000 vạn mua một căn nhà tiện thể đi một chuyến du lịch vòng quanh thế giới, một chiếc Maybach màu đen ngừng trước mặt tôi.
Phượng Nhiễm hạ kính xe xuống,
"Ninh Ninh, anh nghe nói em đã ly hôn với Lãnh Diệp, ở chỗ anh vài ngày trước đi, đồ đạc anh sẽ kêu người qua dọn."
Anh ta nói rồi gọi điện thoại, không đến ba phút một chiếc xe vận tải chạy tới, mấy ông to con ào ạt nhảy xuống, không chờ ai nói gì đã thu dọn đồ của tôi, sau đó nhanh như chớp lái xe đi, toàn bộ quá trình diễn ra trong năm phút, không chút chậm trễ.
Cuối cùng Phượng Nhiễm vẫn nhướng máy, khuôn mặt đầy vẻ ngứa đòn nói: "Nếu đồ đều được chuyển đi hết rồi, Ninh Ninh mau lên xe đi."
Tôi còn sự lựa chọn khác hả?!!
Trong xe chỉ có hai người chúng tôi, nếu không xảy ra chuyện gì thì thật xin lỗi ngôi sao mặt trăng mặt trời hôm nay, tôi đang nghĩ lát nữa Phượng Nhiễm tỏ tình, làm sao để từ chối anh ta một cách khéo léo đây?
Anh là người tốt.
Tôi chỉ xem anh là anh trai.
Đại huynh dei, giỡn chơi quài ba ha ha ha ha ha.
Phượng Nhiễm:" Ninh Ninh, nghĩ cái gì vậy?"
"Rất xin lỗi, tôi không thích anh đâu? Này này ——"
Không khí trong xe bỗng im lặng,
Im lặng kéo dài,
Im lặng đến rợn người......
Cái mỏ này, tôi hận không thể chui xuống ghế ô tô ngay bây giờ, nhưng đành phải từ bỏ ý định này vì dạo gần đây tôi béo lên nhiều quá.
Tôi nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ, Phượng Nhiễm nhẹ giọng nói: "Thật ra, em không cần có gánh nặng gì, người anh thích không phải em."
Hả?
Hả hả???
Tôi không phải nữ chính sao???
Anh không phải thích nữ chính à???
Phượng Nhiễm cong cong khóe môi, nốt ruồi dưới mắt càng thêm sống động ướŧ áŧ, anh ta lại nói, giọng điệu nhẹ tênh, ném xuống một quả bom nặng ký xuống nước sâu, làm tôi sốc vãi mèo.
"Tôi biết cô không phải là em ấy, không phải là Tô Ninh."
Hay lắm, hoá ra thằng nhãi này đã bắt đầu nghi ngờ tôi cái lần tôi mời anh ta ăn Malatang.
Sau đó trải qua một loạt quan sát cuối cùng xác định người bên trong thân xác này đã thay đổi.
Ngay cả nam chính cũng không nhìn ra, tôi không thể không giơ ngón cái lên, "Đỉnh đó, huynh dei!"
Tuy nhiên,
Tôi quan sát khung cảnh ngày càng hoang vắng xung quanh, học điệu bộ Tô Ninh, cẩn thận hỏi một câu, "Vậy anh định xử lý tôi thế nào?"
Phượng Nhiễm nhẹ nhàng quét mắt nhìn tôi, khẽ mỉm cười, "Chỉ cần cô biến mất trên cõi đời này, cô ấy sẽ trở về."
"Đại ca...... Anh, anh giỡn đúng không? Ha ha ha."
Phượng Nhiễm quay đầu nhìn tôi, khóe môi nhếch lên, trong mắt không có chút độ ấm, "Cô nói xem?"
Ô ô ô ô, mắt thấy phía trước càng ngày càng hoang vắng, tôi khẳng định trốn không thoát rồi.
Chẳng lẽ Tiêu Sa Điêu tôi ngày hôm nay phải bỏ mạng tại đây sao?!!
Không không không, bình tĩnh bình tĩnh.
Một phút sau......
Đệch cụ nó bình tĩnh nào, ô ô ô bà đây muốn xuống xe......
Tôi không chút do dự đoạt lấy tay lái, chiếc xe quay ngoắt 180 độ, trượt hơn mười mét, cuối cùng thần long bái vĩ* đυ.ng phải cây lớn bên ven đường.
*Thần long bái vĩ: 1 trong 18 chiêu thức của Hàng Long Thập Bát Chưởng
May mắn là, tôi không hề thương tổn gì,
Xui xẻo chính là, Phượng Nhiễm cũng không bị tổn hại gì.
Tôi nhanh chóng mở cửa xe, nhảy xuống cất bước chạy, Phượng Nhiễm phản ứng lại cũng lập tức đuổi theo, còn vừa đuổi vừa la hét.
Sải chân chạy được tám, chín trăm mét, rốt cuộc tôi cũng nhìn thấy có người phía trước.
A a a, là Giang Tầm!
Được cứu rồi được cứu rồi!
Tôi trốn đằng sau Giang Tầm, nói ngắn gọn, "Cứu tôi, có người muốn làm tôi biến mất trên thế giới này!"
Ý cười trên mặt Giang Tầm không giảm, "Thật sao? Cùng ý tưởng với tôi này."
Chết tiệt! QAQ
Phượng Nhiễm cũng đang đuổi tới đây, tôi từ trên mặt bọn họ thấy được cái vẻ cấu kết với nhau làm điều xấu.
Ngày hôm qua còn ngọt ngào sâu đậm với tôi, hôm nay lại muốn lấy mạng chó của tôi!
Tình yêu trên thế giới này thật mẹ nó không đáng tin cậy, tôi không còn là Tiểu Điềm Điềm của mấy người nữa rồi.
Tôi, Tiêu Sa Điêu, cho dù có chết, cũng muốn làm một con ma no!
Tôi ưỡn ngực ngẩng đầu chống nạnh, khí thế mạnh mẽ, "Muốn tôi biến mất thì cũng được thôi, trước đó làm cho tôi một bữa cơm cái đã."
Phượng Nhiễm và Giang Tầm liếc nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy được sự ghét bỏ.
Giang Tầm gọi điện thoại, chẳng mấy chốc đã có người đem hai sạp hàng nhỏ quen thuộc của anh ta lại đây.
Giang Tầm nhận lấy bếp lửa, động tác lưu loát trải bánh lên quầy hàng, nặn thành viên......
Hai mươi phút sau, bánh rán giò cháo quẩy cùng bánh bạch tuộc được đặt trước mặt tôi.
Bữa ăn cuối cùng trước canh Mạnh Bà, tôi cắn một miếng lớn bánh rán giò cháo quẩy, lơ đãng thoáng nhìn sườn mặt Giang Tầm, bỗng nhiên cảm thấy mình giống như đã quên cái gì đó.
Thôi, không nhớ cũng không sao, chỉ tiếc 9000 vạn của tôi, muốn khóc quá hu hu hu (;︵;')
Có người thở dài, cúi người, cầm khăn giấy mềm lau nước mắt cho tôi, "Khóc cái gì?"
"Tôi sắp chết còn không cho khóc a, hic hic......"
Giang Tầm sửng sốt, "Chết cái gì chứ?"
"Hai người các anh không phải muốn gϊếŧ tôi sao? Hu hu hu hu."
Giang Tầm phụt một tiếng bật cười, "Sa Sa, em hiểu lầm chuyện gì à?"
Hiểu lầm? Này mẹ nó có thể gọi là hiểu lầm?!! Từ từ, anh ta gọi tôi là Sa Sa?!!
Tôi nhớ rõ mình chưa từng nói ra cái tên Tiêu Sa Điêu này.
Tôi nheo mắt, "Anh rốt cuộc là ai?"
Trên đầu bị búng một cái, Giang Tầm cười nói: "Xem ra vẫn không nhớ ra."
"Anh ta là bạn trai cô." Phượng Nhiễm đột ngột ngắt lời.
!!!
Tình huống gì thế này???
Tôi có bạn trai?!!
"Bạn trai ở thế giới thật." Giang Tầm bổ sung, "Hai chúng ta cùng nhau đi du lịch, em tỏ tình với anh ở khu thắng cảnh, anh mới vừa đồng ý, nháy mắt một cái em đã biến đi mất."
"Sau lại phát hiện em ở thế giới này, anh tìm được tác giả, vất vả lắm mới tới được đây."
"Anh họ Giang, Tầm, vì tìm* em mà đến."
*Tầm có nghĩa là tìm kiếm
Tôi sửng sốt, "Anh anh nói là tôi tôi tôi, tôi tỏ tình với anh???"
Giang Tầm bất đắc dĩ cười một tiếng, "Sao em lại không nắm được trọng điểm vậy."
"Đây chính là trọng điểm!" Tôi cãi lại, "Làm sao tôi biết được những lời anh nói có phải xạo hay không?"
Tôi chớp chớp mắt, kỳ thật trong lòng đã tin bảy tám phần, dù sao người có thể nắm bắt chính xác sở thích của tôi, còn có thể khiến tôi cảm thấy thân thiết từ cái nhìn đầu tiên cũng không nhiều lắm.
Giang Tầm: "Em còn nhớ tên mình chứ?"
"Tiêu Sa Điêu á."
Phụt ——
Lần này là Phượng Nhiễm bên cạnh, anh ta xua xua tay, "Xin lỗi nha không nhịn được, mấy người tiếp tục đi."
Giang Tầm sắc mặt nghiêm túc, "Em không phải là Tiêu Sa Điêu, tên của em là Tiêu Sa, bởi vì bị thế giới này đồng hóa mới có thể quên tên của mình, một khi hoàn toàn quên mất cái tên, sẽ phải ở lại thế giới này không thoát ra được. Sa Sa, em suy nghĩ kỹ một chút, em tên là Tiêu Sa."
"Tiêu, Sa."
Tôi lẩm bẩm hai chữ này, hai chữ vô cùng đơn giản, dường như lại có vô số sợi dây liên kết với tôi, đối với tôi mà nói, chúng nó trời sinh là để ở cạnh nhau.
Giang Tầm nắm lấy tay tôi, tuy rằng tay anh không hề khô ráo ấm áp tí nào, còn âm ẩm vết dầu mỡ còn sót lại, nhưng mà tôi một chút cũng không thèm để ý.
Không nghĩ tới Tiêu Sa Điêu tôi a phi, Tiêu Sa solo hơn hai mươi năm trong bụng mẹ, còn có thể tìm được bạn trai.
Không được, tôi phải thừa lúc Giang Tầm mắt mù, phải nhanh chóng quay về lãnh giấy chứng nhận.
Ây, đợi đã, nếu đây không phải mặt tôi, kia cũng không phải khuôn mặt Giang Tầm ngoài đời thật, xong rồi, tôi đã quên anh ấy trông thế nào rồi!
Tôi chưa kịp hỏi đã nghe được Giang Tầm nói bên tai tôi "Chúng ta về thôi." tiếp đó trước mắt tối sầm, ngất liệm đi.
Khoảnh khắc trước khi bất tỉnh, tôi đã nghĩ, nếu là tôi chủ động theo đuổi, Giang Tầm nhất định phải rất đẹp trai.
Sự thật chứng minh, mắt nhìn của chị chưa bao giờ kém, bởi vì bản thân Giang Tầm —— giống y như đúc trong thế giới tiểu thuyết.
Không công bằng, dựa vào cái gì anh ấy xuyên qua mặt không đổi còn giữ được danh tính của mình, tôi xuyên qua lại là nữ chính ngược thân ngược tâm khổ tình chứ?!!
Về điểm này, Giang Tầm nói, "Người chơi Nhân Dân Tệ không cần phải giải thích."
"Nói đến nhân dân tệ em liền nhớ tới 9000 vạn kia, nhắc đến 9000 vạn em liền nhớ tới vị trí phu nhân Lãnh thị......"
Giang Tầm ném cho tôi một tấm thẻ, lỗ tai có chút đỏ, "Không có 9000 vạn trong đó, nhưng vẫn có một ngàn vạn, nếu em không chê, có thể suy xét trở thành Giang phu nhân."
Anh ấy nói rồi quỳ một chân xuống, lấy ra một cái hộp nhung đỏ từ trong túi, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.
Anh ấy nhìn tôi một lúc, cam chịu vươn tay lau nước mắt cho tôi, "Sao em lại khóc nữa rồi?"
"Sợ anh ngày nào đó phát hiện em là tiểu sa điêu."
"Cái này à, anh sớm biết rồi." Giang Tầm đeo nhẫn lên cho tôi, nắm lấy tay tôi, "Hiện tại, em chỉ là tiểu sa điêu thuộc về anh."
-Hoàn-