*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tôi quả thật muốn dựng ngón cái cho Phượng Nhiễm, nhìn khuôn mặt ăn quả đắng của Lãnh Diệp, nhưng không hổ là người Lãnh gia, dưới tình huống như thế mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
Anh ta cười lạnh hai tiếng, một tay kéo tôi vào biệt thự, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại.
Sau đó một đường lôi tôi vào trong rồi trực tiếp ném lên sô pha, từ trên cao nhìn xuống, âm thanh lạnh như băng.
"A, tên đàn ông kia khiến cô gấp như vậy không chờ nổi?"
Tôi bị quăng ngã đến choáng váng đầu ốc, hiện tại chỉ muốn mắng chửi người, Lãnh Diệp còn ở bên kia lải nhải, tựa như một oán phụ trong lãnh cung.
"Thế nào, bị tôi nói trúng rồi? Tô Ninh, có phải cô có quan hệ gì khác với tên đó không, nói cho tôi biết, hai người các ngươi đã làm gì sau lưng tôi?"
Tôi thật muốn dùng chân nhỏ mình lấp kín miệng chó của hắn.
"Nói cho tôi biết, các người hôm nay đã làm ——"
"Cùng nhau ăn Malatang."
"Cái gì?"
"Tôi nói chúng tôi ăn Malatang bên đường, sao, nếu không lần sau đưa anh theo nhé?"
Biểu cảm Lãnh Diệp thay đổi nhiều lần, "Chỉ như vậy?"
"Chỉ như vậy."
Tôi bối rối, còn muốn như thế nào, bằng không tôi cũng cho đầu anh ta mọc mấy chiếc sừng bé bé xinh xinh???
Lãnh Diệp lại khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày, "Tốt nhất là như vậy."
"Chính là vậy đó, rốt cuộc người Ninh Ninh thích chính là anh."
Tôi nén cơn buồn nôn, mềm giọng đồng ý, sắc mặt Lãnh Diệp lúc này mới tốt lên một chút.
A, đàn ông!
"Còn vụ ly hôn?"
Lãnh Diệp nhíu mày, tôi vội vàng giải thích.
"Tiêm Tiêm mang cốt nhục của Lãnh gia, không thể để em ấy không danh không phận, sau thời gian dài bụng lớn cũng sẽ khó coi, vạn nhất lại bị người ta mắng cũng không tốt, hai chúng ta chia tay anh lập tức có thể cưới em ấy, cũng có thể cho đứa con một danh phận."
Lãnh Diệp liếc nhìn tôi, "Cô hình như rất muốn ly hôn?"
Tôi làm bộ xoa xoa khóe mắt, "Em chỉ là không muốn ở lại nơi thương tâm này nữa...... Tiêm Tiêm, em ấy, em ấy là em gái của em, anh nhất định phải đối xử thật tốt với em ấy."
Trong lòng Lãnh Diệp khẽ nhộn nhạo, ngữ khí hơi hoà hoãn, "Chuyện này tôi đương nhiên biết, cô còn có yêu cầu nào khác không?"
()
"Tôi muốn thêm 3000 vạn!!!"
Lãnh Diệp nhìn tôi trong chốc lát, ánh mắt dần trở nên khinh thường.
Tôi biết loại phụ nữ thấy tiền là sáng mắt như tôi anh ta nhất định sẽ chướng mắt, cho nên tôi xua xua tay, "Không, thêm 6000 vạn nữa."
Lãnh Diệp: "......"
Lãnh Diệp lạnh lùng lườm tôi một cái, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện, tôi cũng vội vàng lấy điện thoại ra.
"Chi phiếu thì không cần, trực tiếp chuyển khoản qua điện thoại, WeChat, MoMo, ZaloPay...... Lãnh tổng ngài xem cái nào thuận tiện?"
Đủ mọi cách để giúp đỡ đổ nghèo khỉ, bao ngài hài lòng!
Lãnh Diệp dường như bị da mặt dày của tôi xịt keo rồi, tôi nghe thấy anh ta nói với đầu dây bên kia, "Chuyển cho Tô Ninh 9000 vạn."
Tinh ——
Vừa dứt lời, điện thoại tôi vang lên tiếng thông báo.
Tôi nhìn số không thừa trong tài khoản, 1, 2, 3, 4, 5......~(≧▽≦)/~
Nhiều đến mức tôi có thể bao nuôi mười tiểu ca ca trong club Bạch Mã. ()
Thấy tôi cười khúc khích, Lãnh Diệp khinh thường khịt mũi, nói: "Vài ngày nữa sẽ có một buổi tiệc, hiện tại thân thể của Tiêm Tiêm không tiện, cô đi theo tôi, trước tiên để ngày đó tới sớm."
Được được được! Tốt tốt tốt!
Tôi gật đầu như giã tỏi, chợt nhớ tới thoả thuận ly hôn của chúng tôi còn chưa được ký, tôi cảm thấy cần thiết hỏi một câu, "Lãnh tổng ngài xem khi nào chúng ta hoàn tất các thủ tục?"
Lãnh Diệp giống như sửng sốt một chút, bị tôi nhắc nhở một tiếng mới hoàn hồn, "Sắp tới sinh nhật ông nội, sau sinh nhật ông tháng sau thì đi."
Anh ta lại cảnh cáo tôi, "Cô tốt nhất đừng có làm ra trò gì."
Tôi vỗ ngực bảo đảm, "Được chứ, còn không phải chỉ là lừa gạt ông nội sao, việc này tôi sẽ lo liệu."
Từ hôm nay trở đi, tôi chính là phú bà trị giá 9000 vạn, khặc khặc khặc khặc khặc khặc.
Hạnh phúc tới quá đột ngột, đến nỗi khiến tôi...... Mất ngủ QAQ
Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu...... 101 con cừu, đột nhiên, một con cừu nhảy ra ngoài, trên người nó khoác chiến giáp và long bào.
Bước lên tinh cầu B612, chặt ngã cây bao báp, cứu hoàng tử bé và hoa hồng.
Nó nuốt bông hoa sa mạc có ba cánh, cưỡi bạch mã đi nghìn dặm mỗi ngày, đoạt lấy quả táo độc của công chúa Bạch Tuyết, đi gặp chú vịt con xấu xí ở thiên nga......
Bất chợt, một con cừu nhảy ra hét lên với nó: "Buổi chiều phải thi CET 6!!!"
Tôi đm triệt để không ngủ được.
Lúc này, một mùi thơm xộc vào.
Bánh rán giò cháo quẩy! Tôi lập tức ngồi dậy.
Sờ sờ cái bụng tròn vo, thôi thôi......
Mới vừa nằm xuống, mùi hương kia lại phiêu lãng tiến vào.
Lần này đổi thành bánh bạch tuộc.
Hắc, tôi muốn nhìn xem là ai đang phóng độc giữa đêm!
Tùy tiện khoác quần áo, tôi lặng lẽ đẩy cửa ra, biệt thự trống rỗng, khỏi đoán, Lãnh Diệp ngu ngốc khẳng định ở cùng trà xanh kia, đúng lúc thuận tiện cho bà đây.
Tôi đang xuống cầu thang, đột nhiên tưởng tượng, một cô bé yếu ớt như mình hơn nửa đêm cứ như vậy đi ra ngoài?
Tôi e rằng ngay tối nay sẽ có một tuyên bố, tiêu đề sẽ là: Người vợ hào môn bị bỏ rơi chết thảm trong đêm!!!
Vì thế, tôi hoá, vui sướиɠ xuống lầu.
"Đại ca, cho một phần bánh bạch tuộc."
"Được a, muốn vị gì ——" đại ca ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, cưỡi lên chiếc xe ba bánh uỳnh uỵch bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu gào,
"Thiên linh linh địa linh linh, yêu ma quỷ quái tha cho tôi một mạng."
Bàn tay Nhĩ Khang[1] vươn ra của tôi cứng giữa không trung,
"Cái chảo, sạp hàng của anh ——"
"A a a, mùi vị thịt người không ngon đâu......"
"......"
Để lại tôi và quầy hàng nhỏ mặt đối mặt lặng câm.
Tôi nhớ rõ diện mạo này của tôi tuy rằng không thể xưng là chim sa cá lặn, nhưng cũng có cái gọi là khí phách hăng hái, a phi, hoa nhường nguyệt thẹn.
Tôi lấy gương nhỏ mang bên người ra, má ơi!!! Con quỷ nào vậy???
Tôi kích động, hai mắt trợn trắng, ngất xĩu.
Tỉnh lại trong bóng đêm nặng nề, tôi nằm trên mặt đường lạnh băng, trước mặt hai cái sạp, một cái bán bánh rán giò cháo quẩy, một cái bán bánh bạch tuộc.
Còn có một người đàn ông ngồi xổm trước mặt tôi, khuôn mặt khuất sau bóng tối, "Tỉnh?"
Giọng nói xa lạ, ngoài ý muốn mát lạnh dễ nghe.
Tôi gật đầu, nghĩ thầm, lại xuyên, chẳng lẽ lần này là tình người duyên ma chưa dứt???
Người đàn ông đứng dậy, dáng người mảnh khảnh, "Tỉnh rồi thì mau đi làm đi, cô doạ người tôi thuê chạy mất dép rồi, không biết có bao nhiêu khách hàng sợ hãi bỏ chạy lúc này nữa."
Tôi nhìn thấy bóng của anh ta trên mặt đất, lại quay đầu lại nhìn ngôi biệt thự lớn.
Ah, hoá ra tôi vẫn là nữ chính truyện ngược, vừa rồi chỉ ngất đi thôi.
Ôi, may quá 9000 vạn vẫn còn ~
Người đàn ông quay đầu lại nhìn tôi, lần này tôi cũng thấy mặt anh ta.
Chẳng lẽ đàn ông trong tiểu thuyết đều đẹp như vậy sao? Ngay cả tướng mạo người qua đường cũng nổi bật như vậy, khuôn mặt này, khí chất này, chậc chậc, so với Lãnh Diệp, Phượng Nhiễm, cũng không kém là bao.
"Ngơ ngác ở đó làm gì, còn không mau lăn tới đây làm việc."
Tôi lộp cộp chạy tới, "Làm gì, nướng thịt viên?"
......
Một giờ sau, tôi ngồi ăn bánh bạch tuộc, nhìn hàng dài phía sau, còn có người đàn ông bận rộn giữa hai quầy hàng, thật sự có chút áy náy.
"Giang Tầm, không thì anh nghỉ đi, để tôi."
Giang Tầm sâu kín liếc nhìn tôi.
Ngẫm lại nửa giờ trước: Thịt viên nướng chưa chín, quét sai mã thối tiền dư......
Tôi vội vàng xua tay, "Anh bận, anh bận."
Khi người cuối cùng cũng rời đi, tôi nhanh chóng lấy khăn giấy và nước ấm đã chuẩn bị từ trước, đưa bằng hai tay, "Vất vả rồi, vất vả rồi."
Giang Tầm nhận lấy lau mồ hôi, lại uống thêm miếng nước, khoé mắt thoáng thấy bộ dáng cười hì hì của tôi, phun ra một ngụm nước, may mà tôi biến lẹ, toàn phun...... trên quán.
A a a, bánh bạch tuộc tôi vừa mới làm.
"Nếu không, tôi lấy thêm cho cô." Giang Tầm nói, "Cô xem viên này vừa nhỏ lại bẹp, không phải, vừa to vừa tròn, dù có bán đi tôi cũng sẽ lỗ."
Tôi sâu kín nhìn anh ta, người đàn ông mím môi, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không được nói,
"Cô trước hết lau sạch mấy thứ trên mặt đi, thấy gớm quá."
~~~~~
[1] Bàn tay Nhĩ Khang: