Hàng người đang từ từ ra về sau một ngày làm việc mệt mỏi, tưởng chừng cả công ty chìm vào im lặng thì tại một căn phòng cao nhất ở đây thì ánh đèn vẫn còn đó. Bên trong là hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau, khí thế của người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc tỏa ra khiến cho người đối diện không khỏi sợ hãi.
- Cậu nói sao cơ, đã không tìm thấy cô ấy lại còn làm mất vòng tay mà tôi đã đưa cho cậu. Trợ lý Lâm, cậu có biết là thứ đó là di vật duy nhất mà em ấy đã tặng tôi không hả?
Lâm Khang khẽ cúi đầu chịu cơn thịnh nộ từ ông chủ. Thật tội nghiệp cho cậu, nếu nhìn thấy dung mạo của cô gái ấy mà tìm kiếm thì không sao, đằng này chỉ đưa cho mỗi cái vòng tay mà bắt cậu phải tìm kiếm chủ nhân của nó.
- Tôi xin lỗi, nhưng ít ra ngài cũng phải cho tôi thấy mặt của cô gái đó chứ. Thật sự như vậy là quá khó đối với tôi rồi.
Cậu thẳng thắng nói ra quan điểm của mình mặc dù biết hắn là một người rất dễ nổi nóng. Từ khi Vĩ Phàm lên chức chủ tịch đến giờ thì luôn cho người tìm kiếm chủ nhân của chiếc vòng tay màu đỏ này. Bóng dáng của cô bé năm đó im đậm vào trong kí ức của hắn không thể nào quên. Tuy không biết lớn lên thì dung mạo của cô gái ấy ra sao nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt to tròn ấy là anh sẽ biết người con gái đó là ai. Còn Lâm Khang, cậu chỉ là một trợ lý làm việc cho hắn cũng đã lâu nhưng chưa từng gặp mặt cô gái mà hắn nhắc tới. Lại phải vừa làm việc lại vừa cùng người của Cố Vĩ Phàm đi tìm tung tích.
- Sao cơ? Hôm nay cậu dám ăn gan hùm mà cãi lại tôi à? Tôi nói cho cậu biết, nếu không tìm được cô ấy thì cậu sẽ bị đuổi việc ngay lập tức.
Lại là câu nói này, lần nào Lâm Khang không có được kết quả mà ông chủ mong muốn thì lại bị dọa.
- Tôi biết thưa ngài nhưng mà....
Cậu ta còn chưa nói xong thì bị Vĩ Phàm cắt lời.
- Thôi được rồi cậu về đi, quả thật tôi cũng có phần hơi quá đáng. Chỉ dựa vào trí tưởng tượng của tôi mà bắt cậu tìm kiếm như vậy thì làm khó rồi.
Mắt của Lâm Khang lúc này bỗng mở to lên, cậu có nghe lầm ở đâu không vậy. Mọi hôm Cố tổng chưa bao giờ lại dễ tính như hôm nay cả, mọi lần khi không tìm được thì hắn hết trách mắng rồi lại giao đống tài liệu bắt vậy xử lý cho xong. Không biết nhờ lý do gì mà khiến ông chủ từ một người nóng tính lại dễ dãi như bây giờ.
- Về á thưa ngài?
Cậu vừa nói xong thì bị ánh mắt ai đó lườm làm cho cậu ta thót tim.
- Chả nhẽ cậu muốn ở à? Được rồi làm xong tập tài liệu kia đến 2 giờ khuya tôi cho cậu nghỉ.
- À không phải, xin chào ngài tôi xin phép về trước.
Căn phòng một giây trước có tiếng to nhỏ của hai người thì giờ đây im lặng đến đáng sợ. Nhìn khung cảnh của thành phố qua cửa kính mà lòng của Cố Vĩ Phàm tràm gập sự suy tư.
- Dương Nghi, rốt cuộc bao giờ tôi mới tìm thấy em đây?
____________________
Buổi sáng bình minh lại bắt đầu, hôm nay chính là ngày Dương Nghi phải xa ra đình mà qua bên thành phố khác làm việc. Tạm biệt mẹ và em trai, cô bắt xe taxi rồi đi đến đó.
Qua ba tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng đến nơi. Kéo vali vào khu nhà trọ cô đã đặt trên mạng từ mấy ngày trước. Mọi thứ không có gì bất tiện cho lắm, căn phòng mà cô ở khá sạch sẽ lên không tốn bao nhiêu thời gian để dọn dẹp. Chỉ cần sắp xếp lại vài thứ là xong.
Về công việc thì Dương Nghi đã nhận vào làm tại một văn phòng. Vì thông qua gmail lên hồ sơ xin việc được chuyển đi cũng không mấy bất tiện, yêu cầu của họ đưa ra cũng không mấy gắt gao. Nói văn phòng thì không đúng cho lắm tại nơi đây là một ty lớn. Mỗi phòng là một công việc khác nhau nhưng chung quy vẫn là những thứ mà đem lại lợi ích cho công ty của họ. Nói chung mọi thứ thật dễ dàng với cô, không cần lo lắng về phương tiện đi lại vì chỗ đó khác gần đây nên chỉ cần đi bộ đến nơi đó là được.
Qua một hồi dọn dẹp nơi đây, cô đi đến cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ. Giá cả của món hàng nào cũng rất mắc nên Dương Nghi bắt buộc phải chi li từng chút một, những thứ nào cần thiết thì mua còn mấy món hàng kia thì để ngắm.
Bỗng điện thoại của cô reo lên, nhìn vào người gọi đến mà Dương Nghi vui mừng mỉm cười. Không biết đầu dây bên kia đã nói những gì mà khiến cô từ khuôn mặt vui vẻ mà bỗng chốc khó chịu và buồn bã. Kết thúc cuộc gọi, cô thở dài.
- Cô không sao chứ, nhìn sắc mặt cô có vẻ không được tốt lắm.
Giọng nói truyền đến khiến cô phải quay sang, trước mặt cô là một chàng trai cao ráo, khuôn mặt mang nét thư sinh, anh ta mặc trên mình bộ vest xám. Nhìn thấy cô như vậy mà không khỏi thắc mắc.
- À tôi không sao, anh không cần bận tâm.
Thấy cô nói như vậy thì anh cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu trả lời:
- Ừ vậy thì tốt, thôi tôi đi đây.
Cùng một lúc hai người bước ra khỏi cửa hàng, mỗi người đi theo hướng khác nhau mà về nơi của mình. Cuộc gọi vừa rồi khiến cô không thể nào mà vui vẻ ra về.
- Thật là, anh ấy lại giận hờn vô cớ rồi.