Chờ Em Đến Ngày Mai

Chương 44: Ngoan, anh cho em

Tối đến, cô tắm xong đi ra, tay vừa cầm khăn lau đi tóc còn ướt. Thiên Phong thấy vậy thì đi lại giúp cô lau khô đi.

- "Anh lau giúp em."

Cô đưa khăn cho anh, leo lên ngồi, Thiên Phong đứng sau lưng chăm chú lấy khăn lau khô cho cô. Sau đó dùng máy sấy sấy khô tóc cho cô nương nhỏ.

- "Có làm nóng em không.?"

Cô xoay người ôm lấy phần eo của anh.

- "Ông xã, anh chu đáo quá."

- "Có anh thật tốt đấy."

Anh vuốt nhẹ chiếc mũi cô. Cô chỉ biết nịnh anh là giỏi.

- "Nào, lau nhanh chúng ta xuống nhà ăn nhé. Anh nấu cho em vài món đó."

- "Vâng."

Ngồi vào bàn ăn, anh không ăn mà cứ ngắm cô đắm đuối.

- "Sao anh không ăn mà cứ nhìn em mãi thế."

Ánh mắt ôn nhu của anh mãi ngắm nghía cô.

- "Anh chờ em ăn xong rồi anh ăn em. Bữa tối của anh."

Cô đang ăn mà suýt nghẹn vì câu nói của anh. Anh không biết ngại hay sao chứ, sao lại thoải mái nói mấy chuyện như vậy.

- "Đồ điên."

Sau khi ăn xong, đánh răng sạch sẽ rồi cô leo lên giường, với tay tắt đèn vừa định kéo chăn ngủ thì con sói ở đây xuất hiện đè ngã cô xuống giường.

- "Bà xã, đến giờ rồi."

Cô giả vờ không hiểu ý anh, đưa tay kéo chăn lên.

- "Đến giờ gì chứ, em không biết, em buồn ngủ rồi."

Anh giữ chặt chiếc chăn lại. Anh chờ cô ăn xong thì phải tới lượt anh, tự dưng cô nói buồn ngủ là như nào.

Khoá tay cô lại, đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi cô. Bàn tay không an phận mà tự tiện kéo móc khoá ở phía sau của chiếc váy xuống. Ngay lập tức, chiếc váy đã bị anh kéo tuột xuống tới ngay bụng, vòng một đang dần dần lấp ló bên trong chiếc áσ ɭóŧ trắng.

Thiên Phong hôn liên tục vào chiếc cổ thơm tho của cô và gặm nhắm xương quai xanh quyến rũ của cô. Cơ thể cô có mùi hương rất dễ chịu, nó cứ như đang quyến rũ anh vậy, làm anh như muốn nổ tung.

- "Ưʍ., Phong."

Cô ôm lấy thắt lưng của anh.

Anh tiện tay cởi bỏ chiếc áσ ɭóŧ vướng víu ra khỏi người cô. Ánh mắt hư hỏng cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô, đúng thật là cơ thể cô nhìn rất mê người, chỗ nào cần to thì to, chỗ nào cần nhỏ chắc chắn sẽ nhỏ.

Cô ngượng chín cả mặt, lấy tay che lại vòng một của mình, cô ngại khi ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể cô như vậy.

Không cho cô có cơ hội phản kháng, anh gỡ tay cô ra. Ngậm lấy một bên ngực căng tròn, bên còn lại thì nắn bóp đủ mọi hình dáng, không ngừng mân mê nhũ hoa đang dựng đứng của cô.

- "Ư..m"

Cơ thể cô lúc này như có dòng điện chạy qua, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, vừa lo vừa sợ vừa muốn nhiều hơn thế nữa.

Anh rời khỏi bầu ngực căng tròn của cô, hôn lấy chiếc môi bé nhỏ của cô. Cả hai cùng hoà quyện vào nhau, hai chiếc lưỡi cứ thế quấn chặt lấy nhau, trao cho nhau những gì ngọt ngào nhất.

Vòng tay anh xiết chặt cô lại. Bầu ngực cô cứ thế mà áp sát vào người anh, làm cho cơ thể anh nóng ran hết cả lên.

Thiên Phong gian tà hôn dọc xuống phía dưới của cô, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc qυầи ɭóŧ đang làm vướng bận anh.

Lúc này anh nhìn thẳng vào nơi tư mật của cô. dịch thủy của cô đã tiết ra do từ nãy giờ anh chứ trêu chọc cô.

- "Thanh, em xem cơ thể em đã ra như thế nào."

Cô lập tức đưa tay bụm mặt lại xấu hổ, sao anh có thể nói những lời kì cục như vậy chứ. Xấu hổ chết mất.

Anh bật cười cúi xuống dùng lưỡi liếʍ quanh nơi tư mật rồi mυ'ŧ máp, anh hút hết dịch thủy chảy ra từ bên trong của cô. Đầu óc cô bây giờ trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì nữa cả. Hơi thở của cô cũng trở nên rối loạn, tay nắm chặt ga giường, cơ thể khó chịu đến mức uốn éo.

- "Ưmm."

Bàn tay thô ráp của anh đặt lên mông cô bóp một cái, âm thanh trầm thấp ra lệnh.

- "Mau cởi cho anh, anh sẽ phục vụ em."

Thanh Thanh có chút ủy khuất nhìn anh, anh không tự cởi được sao mà lại kêu cô. Cô cứ mần mò cúc áo mãi. Anh bực tức mà đánh yêu vào mông cô.

- "Em nhanh tay lên."

Cô chu môi nhìn anh, bàn tay nhỏ đặt lên hàng khuy áo, cô mở từng cúc áo, cuối cùng cũng mở xong hết.

Bàn tay của anh cũng không ở yên, cứ nắn bóp ngực cô, không biết anh nặn nó ra bao nhiêu hình thù khác nhau nữa, nhũ hoa dựng đứng cứ bị anh trêu chọc suốt.

Thanh Thanh nhìn cơ thể rắn chắc của anh, màu da đồng của Thiên Phong mà không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt.

Thiên Phong thấy cô gái nhỏ như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, anh đưa tay tự cởϊ qυầи, chiếc quần dài kèo theo qυầи ɭóŧ cứ thế rơi xuống, vật nam tính to lớn được giải phóng mà ngẩng cao đầu.

Anh cúi xuống ngậm lấy ngực cô, tay còn lại lần là xuống phía dưới nơi tư mật, đưa một ngón tay vào nơi tư mật của cô nới lỏng.

- "Bé con, của em cứ hút chặt lấy tay anh."

- "Ưm, anh đừng nói."

Ngón tay anh cứ ra vào nơi tư mật của cô, dịch thủy cứ như vậy mà tiết ra không ít. Bên dưới nhớp nháp khó chịu, mọi thứ cứ trở nên trống rỗng.

Thiên Phong quỳ giữa hai chân cô, cậu nhỏ đã dựng đứng lên từ rất lâu, căng cứng khiến anh khó chịu. Anh nhẹ nhàng đi tới, dừng trước huyệt đạo của cô mà liên tục chà sát. Cô bắt đầu uốn éo thân người, cơ thể nóng ran lên. Anh làm vậy chẳng khác gì đang đày đoạ cô.

- "Ư..m, P..h.ong."

- "Ngoan, anh cho em."

Anh không để cô chờ đợi nữa, lập tức đẩy hết vào bên trong cô. Cậu chủ nhỏ căng cứng nằm gọn bên trong người cô. Tuy đây không phải lần đầu của cô nhưng lúc anh đưa vào bên dưới cô lại đau đến vậy.

- "Aa, Phong.. em đa.u."

Cả cơ thể anh đang tê dần, anh nhẹ nhàng trấn an cô. Anh bây giờ cũng rất khó chịu, bên dưới của cô cứ quấn chặt lấy anh. Không biết bao nhiêu lần rồi nhưng bên dưới cô cứ như mới lớn vậy, chặt khít hút chặt lấy anh.

Anh bắt đầu đẩy tốc độ ngày càng nhanh, cậu nhỏ liên tục ra vào bên trong cô. Phát ra âm thanh nghe thật xấu hổ. Thanh Thanh cảm thấy rất thoải mái, lúc đầu đúng thật có hơi khó chịu nhưng từ từ khi cô quen dần kích thước của anh thì thật thoải mái. Cô vô thức cùng phối hợp nhịp nhàng với anh, khiến anh tăng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ càng lúc càng đâm mạnh hơn, mỗi cú thúc vào trong như thể chạm đến tử ©υиɠ của cô.

Bầu ngực to tròn cứ thế mà đung đưa theo từng cú thúc của anh, cái miệng nhỏ không kiềm chế được mà rên rĩ phát ra âm thanh như câu dẫn anh. Há miệng ngậm lấy một bên nhũ hoa mà mυ'ŧ, tay thì bóp liên tục vào mông cô, bêm dưới vẫn rất nhiệt tình ra vào.

- "Ư..m, aa."

- "Bảo bối, sướиɠ lắm sao."

- "Phong.,. anh đừng nói nữa."

Trong căn phòng rộng lớn, tiếng nỉn non của Thanh Thanh kèm theo tiếng thở dốc của anh đang hoà thành một. Cô bây giờ không biết trời trăng hoa lá gì cả, chỉ biết nằm dưới thân anh mà rêи ɾỉ.

- ",Ph..ong, anh nhẹ lại một chút, em đau."

Thiên Phong anh bây giờ đang thoả mãn dù cho trời có sập cũng không quan tâm tới.

Qua rất lâu sau đó, cơ thể nhỏ của cô đầy rẫy nụ hôn đỏ ám muội của anh in hằn trên da thịt. Mệt mỏi và đau nhức mà thϊếp đi lúc nào không hay. Thiên Phong bên dưới vẫn hì hục ra vào, đến khi đạt đến cực đỉnh, anh gắt gao chạy nước rút, khẽ gầm lên một tuếng, sau đó phóng tất cả tinh hoa vào sâu bên trong cô.

Thiên Phong ngồi dựa người vào thành giường, thoả mãn rồi kéo cô ôm vào lòng. Cơ thể Thanh Thanh bây giờ như mềm nhũn, mặc kệ anh làm gì làm.