Chờ Em Đến Ngày Mai

Chương 31: Bất ngờ

Đến tối trước giờ tới buổi tiệc, anh đưa cô vào một cửa hàng thời trang lớn nhất nhì thành phố. Anh kêu nhân viên có bao nhiêu mẫu mới mẫu đẹp cứ mang hết ra, cô thử hết bộ này đến bộ khác, đến khi bước ra lại không vừa ý anh. Cho đến khi cô bực bội, mặc vào người một chiếc váy hơi hở vai màu đỏ, để lộ ra xương quai xanh quyến rũ thì anh mới đồng ý.

Chiếc váy không quá sεメy, được thiết kế phía dưới đuôi xoè ra như một chiếc đuôi cá. Ở phần ngực để hơi hở một chút. Nó không quá bó sát như những chiếc váy khác. Khoác lên chiếc váy, không ai nghĩ là cô đang mang thai.Bụng cô ở tháng thứ hai nhưng không to lên một xíu nào, nhìn kĩ mới thấy thôi.

Còn anh thì diện một bộ vest đen sang trong tôn lên vẻ đẹp nam tính lịch lãm của anh. Nói thật ra thì dáng người của Thiên Phong là vóc dáng chuẩn, khiến bao nhiêu cô gái đổ gục. Đôi môi mỏng, sóng mũi cao vυ't kèm theo đó là anh có chiều cao vượt trội.

Khi bước vào buổi tiệc, anh và cô khiến cho không biết bao nhiêu người phải ngước nhìn. Nhìn họ thật sự rất đẹp đôi, tựa như hoàng tử và công chúa bước ra từ truyện.

Từ xa Ninh Tử Tuyết thấy Thanh Thanh cô khoác tay Thiên Phong từ cổng đi vào. Ả ta vẫn để bụng chuyện lần trước xô Thanh Thanh ngã xuống hồ và nhận kết đắng từ Thiên Phong, khiến cho Ninh lão gia phải bẽ mặt.

Anh và cô đi vào buổi tiệc, anh chủ động kéo ghế cho cô ngồi cùng bàn với mình. Trong buổi tiệc có rất nhiều người có máu mặt trong giới kinh doanh, Bạch Vũ Hải anh ta cũng có mặt.

Anh đưa cho cô một ly nước cam.

Đến giờ quan trọng, chủ của buổi tiệc lên phát biểu, Ninh lão gia ông ta phát biểu xong thì mời mọi người nhìn về phía màn hình, xem lại hành trình ông ta gầy dựng lên sự nghiệp.

Tách tách.

Tất cả ánh đèn sáng chói rọi vào màn hình led chỗ Ninh lão gia đứng. Anh cũng trầm trồ khi màn hình led không phát những hình ảnh của Ninh lão gia mà lại là hình ảnh của một cô gái quần áo xộc xệch trong hoàn cảnh như đang ân ái cùng một chàng trai.

Lúc này báo chí liên tục chụp lại hình ảnh này, Thiên Phong đứng bật dậy. Sắc mặt lạnh ngắt nhìn Thanh Thanh.

Trước mắt anh là hình ảnh cô và Bạch Vũ Hải đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường rộng lớn. Quần áo cô còn xộc xệch lộ ra làn da trắng nõn.

Mọi người đứng ở đó cũng há hốc mồm, mọi ánh mắt đều chuyển sang nhìn chằm chằm về cô. Thanh Thanh lúc này nhìn về màn hình thì mới thấy, là cô sao, người nằm cùng người Bạch Vũ Hải là cô sao. Sao lại có thể chứ.

- "Phong, em không có, làm ơn làm ơn hãy tin em."

Lúc này Bạch Vũ Hải cũng đi lại chỗ của anh và cô. Anh ta không một chút liêm sỉ mà thốt lên.

- "Thanh, đêm đó chúng ta làm gì em quên rồi sao."

Nghe anh ta gọi tên mình một cách thân mật thì cô ngạc nhiên.

- "Anh nói gì vậy, chuyện gì chứ."

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Còn về Thiên Phong, anh im lặng từ nãy đến giờ không nói lấy một câu. Đôi mắt hằn lên tia tức giận. Anh nắm chặt lấy tay cô, lôi cô sềnh sệch đi ra xe. Nhưng bất chợt bị Bạch Vũ Hải nắm lấy một cánh tay.

- "Chủ tịch Dạ, anh cần gì phải mạnh tay như thế."

Thiên Phong buông tay cô ra, tiến lại chỗ Bạch Vũ Hải vung tay đấm vào mặt anh ta một cú thật đau.

- "Cô ấy là vợ tôi, tôi phải xin phép anh hay sao."

Bạch Vũ Hải bị anh đấm một cú thật đau mất kiểm soát mà ngã xuống sàn, loạng choạng đứng dậy lau đi vệt máu dính ở khoé môi. Vừa cười vừa nói.

- "Đánh tôi thì được gì, dù gì thì vợ anh..."

Câu nói của anh ta khiến cho Thiên Lhong mất hết kiên nhẫn mà liên tục lao vào. Cũng may có nhiều người can ngăn ra nên anh mới không đánh được Bạch Vũ Hải. Anh lập tức rời khỏi buổi tiệc.

Trên đường về nhà, anh không nói với cô một câu nào cũng chẳng thèm nhìn cô. Mặc cho cô có giải thích với anh bao nhiêu đi nữa.

Vừa về đến nhà, anh mở cửa xe, bàn tay mạnh mẽ lôi cô không thương tiếc, anh đẩy ngã người cô xuống chiếc sofa. Do lực đẩy từ anh quá mạnh khiến cho lưng cô va chạm mạnh vào ghế, cơn đau ập đến khiến cô nhăn mặt.

Chưa kịp ổn định lại thì bàn tay mạnh mẽ bóp lấy cổ cô. Anh không hề nhẹ tay một xíu nào, bàn tay to lớn của anh hiện rõ gân guốc.

- "Cô phản bội tôi."

Đáp lại câu hỏi của anh là nét mặt sợ hãi của cô, cô không thở được khi anh nắm lấy cổ cô. Hô hấp cô càng lúc càng khó khăn hơn, gương mặt nhỏ đỏ ửng cả lên.

Thiên Phong như bị mất hết kiểm soát, sự giận dữ hiện rõ lên trên gương mặt nam tính của anh.

Đến khi thấy được cô đang khó khăn hô hấp thì anh mới dứt tay ra. Thanh Thanh lúc này ôm lấy cổ của mình, cô hít thở khó khăn. Dấu tay vẫn còn hằn trên chiếc cổ trắng nõn của cô.

- "Phong, anh tin em, em thật sự không có.."

- "Cô và hắn qua lại với nhau bao nhiêu lâu rồi"

Cô càng cố gắng giải thích thì anh càng không muốn nghe. Cô ngước mặt nhìn anh, là anh không tin cô.

- "Phong, anh nghĩ em là người như vậy sao."

Thiên Phong xoay người lại nhìn cô, cô muốn anh tin cô, tin cô làm sao đây.

- "Tin cô, tin rằng cô ăn nằm với hắn sao."

Chát.

Cô nghe anh nói như vậy thì thực sự cô rất đau. Anh lại xem cô là người phụ nữ như vậy sao.

- "Anh không tin em cũng được, nhưng anh không có quyền sỉ nhục em"

- "Sỉ nhục sao, cô còn biết nhục nhã sao."

Nói rồi anh đi thẳng lên trên phòng. Bỏ lại cô ở dưới với sự đau khổ tột độ.

Cô yêu anh nhiều như thế, tại sao anh lại không tin cô. Cô thật sự không phản bội anh, nhưng làm sao để anh tin cô đây.