Chờ Em Đến Ngày Mai

Chương 8: Dạ Thiên Phong, anh là người không có liêm sỉ

Rời khỏi nhà Dạ Thiên Phong đi đến một nơi. Đây là một thành phố nhỏ, cách rất xa trung tâm. Chỉ có vài ngôi nhà nhỏ nằm kế nhau, còn xung quanh chỉ là biển.

Thiên Phong anh đến đây để gặp một người.

Tiếng động cơ xe vừa dừng, Thiên Phong bước xuống xe với nét mặt ảm đạm. Không một chút gợn sóng.

Thoát chốc anh đã đứng trước mặt một người đàn ông

- "Cậu đến rất đúng lúc nhỉ?"

Giọng nói người đàn ông cất lên.

Anh kéo mi tâm nhìn thẳng vào mặt ông ta.

- "Rốt cuộc thì ông là ai."

- "Cậu thật sự muốn điều tra về cái chết của ba mình sao"

Ánh mắt của Thiên Phong bây giờ càng thêm kiên định. Anh nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mặt. Tại sao ông ta lại biết cái chết của ba anh. Chẳng lẽ năm đó ông ta đã biết được gì sao. Nhưng cái chết của ba anh năm đó được đội ngũ y tá bác sĩ chuẩn đoán là bệnh.

Anh hỏi.

- "Ông muốn gì"

- "Tốt nhất tôi khuyên cậu đừng lún sâu vào việc truy tìm về cái chết của ba cậu. Nếu không..."

Anh không sợ mà còn đi lại

- "Nếu không thì sao"

Nhưng người đàn ông kia dường như quá quen thuộc về thái độ của Thiên Phong. Ông ta không tỏ ra sợ hãi.

- "Những người xung quanh cậu"

- "BÙM"

- "Hahahahahhaha"

Nói xong ông ta cười lớn.

Thiên Phong nghiến răng nghiến lợi. Tay chỉ thẳng vào mặt ông ta.

- "Nếu như ông dám đυ.ng đến những người xung quanh tôi. Tôi nhất định sẽ khiến ông chết rất khó coi"

Lão ta càng lúc càng thách thức sự kiên nhẫn của Thiên Phong. Ông ta bỗng thốt lên 3 chữ.

- "Tô Thanh Thanh"

Toàn thân Thiên Phong cứng đơ. Tại sao ông ta lại biết tên cô.

- "Tôi nói cho ông biết, nếu ông dám động vào một sợi tóc của cô ấy. Thật sự thì tôi không dám tưởng tượng ngày ông chết đâu"

Nói rồi anh rời đi. Anh không biết tại sao ông ta nhắc đến tên cô thì anh lại kích động như vậy. Tại sao anh lo sợ khi nghe ông ta nhắc đến tên cô. Anh lập tức lái xe nhanh chóng về nhà.

- --

Thanh Thanh lúc này vừa ngủ dậy. Thức giấc cô thấy Dạ Thiên Phong đã đi đâu. Chỉ có cô trong nhà, buồn chán nên đã ra ngoài vườn ngồi cho khuây khoả.

Cô ngồi xích đu ngắm những đoá hoa đang nở rộ. Cô không tin rằng hoa này tất cả là do Thiên Phong trồng. Anh bận như vậy, nhưng lại có thời gian để trồng hoa sao.

Đang mải mê trong câu hỏi thì lúc này Thiên Phong đã lái xe về đến nhà. Anh đi vào nhà, chạy thẳng lê phòng cô. Mở cửa không thấy cô đâu, anh bất chợt lo lắng, mở cửa phòng tắm cũng không thấy bóng dáng cô. Anh vô thức gọi tên cô.

- "Thanh Thanh. Cô ở đâu"

Anh mở cửa chạy ra ban công. Nhìn xung quanh không thấy cô.

Anh bỗng nhớ đến lời của người đàn ông lúc nãy. Anh chạy thật nhanh xuống nhà, định rời khỏi nhà thì xoay người thấy cô đang ngồi ngoài vườn. Cô lại còn đang cười tươi nhìn vào những đoá hoa đang tung tăng dưới nắng nhẹ.

Anh tức giận đi lại.

- "Tôi gọi tên cô, tại sao không trả lời?"

Than Thanh nhìn ánh mắt anh như lửa, đỏ rực. Cô lập tức đứng dậy. Nghĩ như mình đã phạm phải tội gì khiến cho anh tức giận.

- "Tô..i.. Tôi xin lỗi. Tô cảm thấy trong phòng hơi ngột ngạt nên..."

Cả cơ thể cô được anh ôm chặt vào lòng. Cô cảm thấy khó hiểu. Vừa mới khó chịu với cô,mà bây giờ lại ôm cô vào lòng.

- "Tôi xin lỗi, tôi không nên lớn tiếng với cô"

Thời gian lúc này đối với hai người như đang ngừng trôi. Cô bất chợt đẩy người anh ra. Định bỏ chạy thì Thiên Phong đã nhanh hơn, anh nắm cánh tay cô kéo lại.

- "Sao thế, sao lại đỏ mặt"

Thanh Thanh liên tục lắc đầu phủ nhận.

- "Không có, tôi không có mà"

- "Có"

- "Kh...ô. ưmm"

Không đợi cô trả lời. Anh ghì chặt đầu cô mà hôn cô. Hai tay vùng vẫy liên tục đánh vào vai anh. Nhưng đối với Thiên Phong, cô đánh anh như đang gãi ngứa vậy.

Rời khỏi môi cô. Anh đột nhiên cười lớn vì thấy cô lúc này như một pho tượng. Cứ đứng im ở đó, mắt thì nhắm chặt. Anh thấy lúc này cô thật dễ thương.

- "Này, mở mắt ra đi"

Cô chu môi trách móc anh.

- "Tại sao chứ, tại sao anh lại hôn tôi. Anh có biết đây là nụ hôn đầu đời của tôi không"

Anh xỏ hai tay vào túi quần, đứng nghiêm chỉnh trước mặt cô. Cô gái nhỏ này thật sự đáng yêu như vậy sao.

- "Nụ hôn đầu sao"

- "Phải..Hic"

Cô vừa trả lời vừa sụt sùi. Đó thật sự là nụ hôn đầu đời của cô mà. Bây giờ bị anh lấy đi mất rồi phải làm sao..

- "Anh có biết, người ta nói nụ hôn đầu đời của người con gái, họ chỉ dành cho người họ yêu hay không. Vậy mà anh lại..."

Nghe cô nói như vậy, anh tỏ thái độ khó chịu, cúi thấp người xuống nhìn cô.

- "Dành cho người mình yêu. "

Cô thật thà gật đầu.

Anh lấy tay nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ của cô lên.

- "Nhưng vừa rồi em đã trao cho tôi rồi con gì. Như vậy có được coi là người em yêu không"

Cô nghe anh nói như vậy thì rất bực bội. Rõ ràng anh mới chính là người hôn cô. Anh thật sự không có liêm sỉ.

- "Dạ Thiên Phong. Anh"

Cô chạy vào trong nhà.

Dạ Thiên Phong lúc này đứng đó bật cười.

- "Dám gọi cả họ tên tôi sao"