Hạ Vân trả lại bộ trang phục Hanbok rồi chỉ đường cho Minh Hào lái xe về khách sạn mình đang ở.
Trong thang máy, chỉ có mỗi hai người. Không khí xung quanh có chút nặng nề, căn bản là vì thật sự Minh Hào đang có chút căng thẳng.
Lên đến phòng cô, Hạ Vân nói với Minh Hào:
"Cậu ngồi ở sofa chờ tớ 5 phút nhé. Xuống quán rượu mà tớ mặc âu phục thì có chút không phù hợp."
"Ừ, cậu cứ từ từ chuẩn bị, tớ cũng xử lý công việc một chút." - Minh Hào vui vẻ nhìn Hạ Vân nói.
...
Sau 15 phút chuẩn bị, Hạ Vân bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc váy đỏ ngắn qua đầu gối cùng mái tóc búi gọn đơn giản kèm với sợi dây chuyền quen thuộc.
Minh Hào dường như lạc hồn khi nhìn thấy phong cách lạ lẫm này của cô. Chiều nay Hạ Vân mặc lên mình bộ trang phục truyền thống của Hàn nên những đường cong trên cơ thể cô hoàn toàn bị che lấp đi. Nhưng trong chiếc váy này...thật sự có chút mê hoặc đối với cậu...
"Cậu còn ngồi đó nhìn gì thế? Chúng ta đi thôi." - Hạ Vân nói rồi kéo cậu đi.
...
Dưới tầng hầm là một không gian hoàn toàn khác biệt với phong cách trang nhã của khách sạn. Quán bar được phủ lên bởi ánh sáng xanh tím mờ ảo cùng những bản nhạc sôi động của Hàn Quốc. Cả Hạ Vân cũng thấy lạ lẫm bởi không gian nơi đây.
Một người phục vụ đến đón tiếp bọn họ:
"Xin chào quý khách, không biết quý khách muốn ngồi ở vị trí nào ạ?"
Minh Hào quan sát một vòng quanh khu vực quán bar thì nói:
"Cho tôi hai chỗ ở quầy phục vụ, hôm nay chúng tôi sẽ uống hơi nhiều."
Hạ Vân bất ngờ nhìn cậu, đợi người phục vụ rời đi để chuẩn bị chỗ thì hỏi:
"Cậu định sẽ uống nhiều sao?"
Minh Hào cười xoa đầu Hạ Vân:
"Không, nhưng ngồi ở quầy phục vụ sẽ an toàn hơn."
Cô gật đầu rồi cùng cậu đi đến vị trí của mình.
Cả hai gọi cho mình một ly cocktail. Ly đầu tiên Hạ Vân có vẻ như chưa quen với cách pha chế này nhưng đến ly thứ ba thứ bốn, hơi men dần dần ngấm vào người cô.
Riêng về phần Minh Hào, tửu lượng của cậu vốn đã rất tốt một cách tự nhiên chứ vốn bản thân cậu không thích rượu bia cho lắm.
Đến ly thứ năm cậu trông thấy ánh mắt cô có chút lảo đảo. Đoán chừng Hạ Vân đã không còn tỉnh táo cho lắm, cậu mở lời khuyên:
"Chúng ta về thôi, cậu có vẻ say rồi."
Hạ Vân nhìn cậu rồi đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng:
"Suỵt, tớ chưa say, cậu để tớ uống thêm vài ly nữa..."
Chưa kịp dứt câu cô đã gục xuống mặt bàn. Minh Hào dù rất muốn cười nhưng cũng phải ráng bặm môi lại để không khiến cô phải mất mặt.
Cậu thanh toán rồi cột áo vest của mình lên eo Hạ Vân để che chắn, sau đó cõng cô trên lưng một cách nhẹ nhàng.
Trên đường về phòng, cậu còn nghe thấy Hạ Vân lẩm bẩm:
"Sao cậu còn chưa say nữa, tại sao lại chưa say chứ..."
Đoán được ý đồ không chín chắn của cô, Minh Hào chỉ cười rồi đáp lại mặc kệ cho cô không nghe được gì cả:
"Thì ra đó là lý do cậu rủ tớ đi uống."
...
Minh Hào cõng Hạ Vân đến trước cửa phòng, tìm thẻ khoá trong túi xách của cô rồi cõng Hạ Vân một mạch đến giường.
Cậu tháo giày cho cô, nhẹ nhàng gỡ kẹp tóc để xõa tóc ra tránh làm đau đầu Hạ Vân. Minh Hào vừa định kéo chăn lên cho cô thì bị một bàn tay kéo chiếc cà vạt của mình khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống.
Minh Hào lúng túng, nghĩ Hạ Vân chỉ đang mớ nên khẽ khàng chống tay định ngồi dậy thì bắt gặp cô nhìn cậu với ánh mắt mơ hồ vì men rượu.
Thoáng một giây sau đó, Hạ Vân bất ngờ phủ lên môi cậu một nụ hôn.
Đầu óc Minh Hào hoàn toàn bị trống rỗng, cậu tiến lại gần cô, nâng cằm Hạ Vân lên rồi áp môi mình lên môi cô một nụ hôn đáp trả nhẹ nhàng:
"Nụ hôn này tớ và cậu huề nhau..."
Nói rồi cậu nâng gáy Hạ Vân, nụ hôn êm dịu khi nào biến mất, môi ép sát môi cô, tình cảm mãnh liệt bị dồn nén hơn ba năm nay như trực trào bộc bạch qua những thanh âm ngọt ngào.
Hơi thở nóng ran phả lên mặt, cánh môi như có luồng điện xẹt qua tê rần, trong khoang miệng nhỏ nhắn của cô cậu vẫn cảm nhận được một chút mùi hương của rượu, quấn quýt không nỡ rời.
Hạ Vân bị hơi men khống chế, tay chân như bất động hoặc do chính cô cũng không muốn kháng cự.
Khi hơi thở của Hạ Vân có chút khó khăn, tiếng thở dốc của cô làm đánh thức cậu. Minh Hào ngồi bật dậy hít thở thật sâu rồi đắp chăn lên cho Hạ Vân. Cơn say khiến đầu óc cô choáng váng mà ngủ thϊếp đi.
Cậu tự nhéo mạnh vào eo mình đến đỏ ửng để dập tắt thứ du͙© vọиɠ trong người mình.
"Mày thật sự điên rồi u Minh Hào à... điều này phải nên xảy ra khi cô ấy hoàn toàn tỉnh táo chứ..."
Tự nhận thấy trong người mình có chút phản ứng xấu hổ, cậu lục tìm trong tủ đồ của khách sạn thì thấy một bộ áo thun và quần dài dành cho cả nam và nữ đặt sẵn thì lấy đem vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy xối xả đến hơn mười phút mới dừng lại...
...
Minh Hào tắm gội sạch sẽ, cậu sấy tóc rồi trải một tấm chăn trong khách sạn xuống đất rồi ngủ dưới đó mà quyết tâm không nằm trên giường vì cậu biết tối nay mình có chút không ổn...