Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 101: Phải sống thật tốt để chờ đợi

Jose rót cho Minh Hào một tách trà rồi từ từ hỏi chuyện:

“Bác có nghe nói cháu có một người bạn gái?”

“...Vâng ạ. Cô ấy cũng là người Việt Nam như cháu và bọn cháu đã cùng làm việc với nhau tại Monn Group Holding.”

“Bác có xem tin tức và biết chuyện ở Singapore, có phải vì cháu cần sự giúp đỡ từ chủ tịch Jame Chris nên mới phải sang Mỹ công tác gấp như thế phải không?”

“Vâng ạ, đó là điều khoản trong hợp đồng mà cháu đã đồng ý ký kết vì thế cháu sẽ không hối hận. Nhờ chủ tịch phần lớn đã giúp cháu tìm được mấu chốt của vụ án.” - Minh Hào gượng cười nói.

“Có lẽ bây giờ cháu đang rất nhớ cô ấy.”

Minh Hào đang uống một ngụm trà thì chợt chững lại.

“Điều đó đã hiện rõ trong đôi mắt của cháu từ ngày đầu tiên cháu đến nơi đây.” - Jose từ tốn nói.

“Thế sao ạ?... Cháu thật sự rất nhớ cô ấy…” - Cậu dần trầm mặt hẳn đi.

“Tin bác Minh Hào à, hãy sống thật tốt và đừng bỏ bê bản thân, chắc chắn còn duyên sẽ sớm gặp lại. Tình yêu của cháu dành cho cô bé rất lớn, rồi duyên trời sẽ kéo hai cháu về với nhau thôi.” - Tầm nhìn của một người từng trải dần hiện rõ qua câu nói của ông. Nhưng đó thật sự cũng là điều Jose nhìn thấy thông qua công việc chiêm tinh học mình làm.

Cậu im lặng một lúc rồi mỉm cười cảm ơn ông:

“Cháu hứa sẽ đối xử tốt với chính mình hơn, để chờ ngày gặp lại cô ấy trong tình trạng tốt nhất. Cảm ơn bác vì hôm nay.”

Jose cười vỗ vai cậu rồi lái xe đưa Minh Hào về khách sạn của SAS.



Khi Minh Hào đã vào trong khách sạn, ông liền bắt máy gọi cho em trai mình:

“Đừng chỉ biết suốt ngày làm việc nữa. Em hãy ra ngoài hít thở không khí và chọn một môn thể thao nào đó để rèn luyện sức khỏe không khéo sẽ bủng beo cả người mất.”

Jame gãi đầu khó hiểu hỏi lại:

“Em đang bận quá, mà sao hôm nay anh lại có hứng gọi cho em thế?”

Jose thở dài một hơi rồi nói:

“Đưa cậu bạn Minh Hào đó đi cùng nữa.”

Jame nghe được câu nói của anh trai thì liền hiểu ý. Có vẻ mình đã quá hời hợt trong việc theo dõi sức khỏe của nhân viên tiềm năng nhất mình mới thu nạp được.

“Em hiểu rồi, ngày mai em sẽ sắp xếp.”

“Ừ, anh ngắt máy đây.”



Sáng hôm sau vừa đến công ty, Minh Hào liền được gọi đến văn phòng chủ tịch.

Jame mời Minh Hào ngồi xuống rồi mở lời trước:

“Chú cảm thấy sức khỏe và tình trạng cơ thể hiện tại của cháu đang không tốt. Cháu nghĩ sao về việc cùng chú đi tập boxing mỗi tuần hai lần? Vừa để trút bỏ áp lực vừa để cải thiện thể trạng?”

Ông đã tưởng rằng mình chỉ có thể mời lơi và khả năng rất cao Minh Hào sẽ từ chối lời đề nghị này nhưng trái với suy nghĩ của ông…

“Cháu đồng ý, thể thao cũng phần nào giúp cháu làm việc hiệu quả hơn mà.”

Và cứ thế họ đã cùng ngồi lại để chọn ra một lịch trình hợp lý nhất, tránh vướng bận bất kỳ lịch họp nào.



Buổi tập đầu tiên, Jame đã thật sự rất bất ngờ khi chỉ mới hơn 30 phút học theo các động tác boxing cơ bản mà Minh Hào đã thực hiện hoàn toàn chính xác.

Suốt hơn 2 tiếng sau đó, Minh Hào không biết vì lý do gì mà liên tục đấm rất mạnh vào những bao cát vô tội… Dường như thông qua những cú đấm với lực rất mạnh, cậu đã bộc lộ hết những mệt mỏi, bất lực, tức giận và nhớ nhung suốt thời gian qua…

Khi mồ hôi đã đổ ra đẫm ướt áo, cậu dừng lại rồi phải liền ngâm nước đá để bảo vệ hệ cơ theo hướng dẫn của huấn luyện viên.



Tuần nào cũng như tuần nào, cậu luôn đến phòng tập và tập luyện đấm bốc chăm chỉ, vì Minh Hào thật sự cảm nhận được lợi ích của nó. Sức khỏe dần cải thiện, mỗi ngày cậu vẫn được ăn những món ăn rất ngon do bác tài xế Jose chế biến, từ đó công việc được xử lý nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều.



Ở một nơi khác, Minh Nguyệt cùng Journal đưa Hạ Vân trở về Việt Nam.

Đứng trước cánh cổng thân quen nơi Hạ Vân lớn lên, cô chầm chậm tiến đến nhấn chuông cửa.

“Ra ngay!”

Một phút sau Hạ Vân đã thấy mẹ mình đi ra mở cửa. Bà mừng rỡ bất ngờ thốt lên:

“Hạ Vân! Cả Minh Nguyệt và Journal nữa?!”

Ông Cường từ bên trong nhà nghe thấy tên con gái cũng bất ngờ mà ra ngoài xem thử. Ông liền mời ba người vào nhà.

Sau khi Minh Nguyệt và Journal kể lại tường tận mọi chuyện cho anh chị mình nghe. Vẻ mặt của họ không thể giấu nổi vẻ bàng hoàng. Mẹ cô đánh một cái vào vai em gái mình:

“Sao em không nói gì cho anh chị! Chuyện nghiêm trọng như thế!”

“Em không thể khiến chị lo lắng nhiều như vậy được, anh chị lại ở quá xa, Hạ Vân đã nói rằng con bé không muốn em nói cho anh chị. Thật may vì bọn em đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.”

Ông cường lo lắng hỏi:

“Vậy còn tên đó? Hắn đã phải trả giá ra sao trước pháp luật?”

Minh Nguyệt tường tận nói:

“Julian Wang bị kết án 7 năm tù giam vì tội trốn thuế, 7 năm với cáo buộc vu khống, 20 năm tù với tội danh vận chuyển ma túy có tổ chức, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lấy danh nghĩa cơ quan và vượt biên giới quốc gia, vận chuyển trên 5 ki lô gram chất cấm, đồng phạm và gây rối doanh nghiệp. Tổng án tù chung thân.”

Hai vợ chồng trầm mặt rồi tiến đến ôm chặt Hạ Vân.

Cô cũng cứ thế mà rơi nước mắt, bộc lộ hết những đau đớn và tổn thương trong tâm hồn mà cô đã phải chịu đựng ở nơi đất khách quê người.

Tối hôm đó Minh Nguyệt đã thảo luận với anh chị của mình và quyết định để Hạ Vân ở lại Việt Nam đến khi những vết thương lòng của cô được mảnh đất quê hương xoa dịu đi.

Vì lượng công việc dày đặc và bất ngờ, cả Minh Nguyệt và Journal phải liền bay về Singapore ngay sáng hôm sau.