Hạ Vân đang mải mê ngắm nhìn cành hoa cẩm tú cầu được đan bằng len tỉ mỉ thì cô nghe thấy tiếng Minh Hào gọi phía sau:
"Hạ Vân, chúng ta về thôi."
Cô gật đầu rồi đi đến gần cậu. Cô nói với Hồng Nhiên:
"Chắc Hào đã kể cho cậu nghe về Jay Wang, sắp tới hắn sẽ bị bắt giam về ngục tù nên vấn đề an toàn của cậu sẽ không còn là mối bận tâm nữa. Từ nay cậu có thể thoải mái đi bất cứ đâu mà không cần lo đến sự giám sát từ hai vệ sĩ của tớ nữa nhé. Tớ xin lỗi vì đã vô ý quấy rầy sự riêng tư của cậu." - Hạ Vân áy náy nói.
"Không sao hết, ngược lại tớ còn phải cảm ơn cậu mà." - Hồng Nhiên xua xua tay ý nói không sao.
"Cũng tối rồi, tớ và Hạ Vân về nhé." - Minh Hào nói.
"Ừ, hai cậu về cẩn thận. À mà!" - Hồng Nhiên cầm bông hoa cẩm tú cầu bằng len trên kệ Hạ Vân xem khi nãy đặt vào tay cô. - "Có vẻ cậu rất thích nó. Hãy xem đây là chút lòng thành của tớ, thay cho lời cảm ơn."
Hạ Vân mỉm cười nhìn Hồng Nhiên: "Cảm ơn cậu. Hãy thật hạnh phúc nhé."
Hồng Nhiên bắt tay với Hạ Vân cười đáp lời:
"Ừm, hai cậu cũng phải hạnh phúc nhé. Hạ Vân, cảm ơn cậu vì tất cả!"
Hạ Vân đã ngầm hiểu được lời cảm ơn này từ Hồng Nhiên, đây chắc có lẽ đã là dấu chấm kết màn về một ý ức buồn bã thời niên thiếu của cô rồi nhỉ? Theo cô, đây thật sự chính là kết thúc có hậu. Với cả cô, Minh Hào và cả người cậu ấy yêu trong quá khứ.
Trước khi rời đi, Minh Hào cũng bắt tay chào tạm biệt Hồng Nhiên.
Ánh hoàng hôn ban chiều mới ấm áp biết bao, ấm trong chính thâm tâm của Hạ Vân, cô như trút bỏ được ám ảnh trong thanh xuân của mình và... cả bàn tay của cô cũng rất ấm khi được lòng bàn tay của cậu bao bọc.
...
"Tớ lái xe nhé?" - Minh Hào mở cửa xe cho Hạ Vân rồi ngồi vào ghế lái.
Đường phố Melbourne được ánh hoàng hôn đỏ thẫm bao trùm lên cả không gian nơi đây. Bóng của mấy cột đèn ven vệ đường đổ xuống đất, hình ảnh tấm nập của dòng người qua lại, tiếng cười nói rôm rả trên đường phố khiến cậu cảm thấy thật thư giãn biết bao.
Minh Hào nhìn sang Hạ Vân đã thấy cô ngủ thϊếp đi. Đầu cô không tự chủ mà cứ lắc lư qua lại, thấy vừa buồn cười lại vừa thương, ngày hôm nay chắc hẳn cô ấy đã rất mệt mỏi.
Minh Hào nhẹ nhàng gạt cần cho ghế xe từ từ hạ thấp xuống.
...
Nhớ đến việc cả hai chưa có gì trong bụng, cậu nhanh trí nhớ đến một quán ăn rất cổ kính gần khu vực này mà mình tra được trên mạng. Đánh giá đều tốt, vì thế cậu nghĩ sẽ đưa cô đến đó dùng bữa.
Đến nơi, Minh Hào lay nhẹ bả vai Hạ Vân:
"Hạ Vân, chúng ta ăn gì đó nhé?"
Hạ Vân lờ đờ mở mắt dậy, nghe đến đồ ăn cô cũng thấy hình như mình cũng có chút đói.
"Ừm, tớ cũng hơi đói."
Minh Hào đưa cô vào quán ăn, người chủ tiệm có chút bất ngờ khi thấy có khách du lịch ghé đến quán mình vì quán của ông hầu như chỉ có dân bản địa biết đến.
"Kính chàu quý khách. Cô cậu có thể ngồi ở đây." - Ông chủ quán chỉ vào chiếc bàn gần với quầy phục vụ của mình.
"Chào bác, không biết ở quán mình có món nào ngon nhất không ạ?" - Minh Hào hỏi ông.
"Tất nhiên là có rồi, chúng tôi có cá Barramundi, một loại cá chẽm tươi ngon bật nhất ở đất nước này. Ta có hai cách chế biến là áp chảo sốt mật ong hoặc là nướng sốt ớt. Cháu thích kiểu nào hơn?"
Minh Hào nhìn Hạ Vân giao phó cho cô chọn. Cô chỉ tay vào người mình ý hỏi cậu muốn theo ý cô sao thì thấy cậu gật đầu. Cô suy nghĩ đắn đo một lúc rồi nói:
"Bác cho chúng cháu cả hai phần với hai kiểu khác nhau đi ạ. Cháu và cậu ấy sẽ ăn chung với nhau để món nào cũng được thử!" - Hạ Vân cười hì hì nói.