Minh Hào chăm chú quan sát ngũ quan trên khuôn mặt Hạ Vân, có lẽ là vì tính cách cô khá thú vị nên cậu có chút tò mò?
Nhìn một lúc lâu cậu bỗng cảm thấy đau đầu dữ dội liền chống tay ngồi dậy.
Cậu lấy tay day day thái dương, đến khi cảm thấy đỡ hơn thì cũng đã khá trễ.
“Để cô ấy một mình sẽ ổn thôi nhỉ?” - Nói rồi cậu đứng dậy.
Vừa định bước đi cậu nghe thấy tiếng nói lí nhí từ phía sau của cô:
“Làm ơn…nhớ lại đi mà…Tôi…” - Nói đến đây cô nói gì đó rất nhỏ khiến cậu không thể nghe được.
Minh Hào muốn nghe hết câu nói của Hạ Vân, bèn lại gần, cúi xuống một chút:
“Cô nói to một chút được không? ‘Tôi…’ rồi, ờm, tiếp theo là?”
Hạ Vân vẫn nhắm mắt, lè nhè đáp lời:
“Tôi nhớ cậu, tôi nói là tôi nhớ…cậu, Âu Minh Hào...” - Dứt câu cô cũng vô thức thϊếp đi vì quá say.
Cậu nghe lời cô nói, trong tim có cảm giác nhói lên hệt lúc ở trên máy bay, tự cậu cũng nhận thức được dù trí nhớ của mình hiện tại không có hình ảnh của cô gái này, mặt khác linh tính cậu lại nói rõ trái tim mình chỉ có mỗi cô.
Thật khó chịu…
Nhưng Minh Hào cũng không thể vờ như đã nhớ ra cô mà gượng ép bản thân được, cậu sẽ cố gắng thu nhặt lại từ đầu từng mảnh ký ức.
“Chờ tôi, tôi sẽ cố gắng nhớ về chúng ta, sớm thôi…”
…
Từng tia sáng chiếu rọi len lỏi vào căn phòng ấm áp của Hạ Vân làm cô thức giấc. Đầu cô đau như búa bổ, cô cũng tự mường tượng được tối hôm qua mình đã say đến mức nào.
Nhìn lại không gian xung quanh, thấy đây là phòng mình và vẫn còn mặc nguyên bộ váy đen hôm qua làm cô có chút bất nhờ, tự hỏi làm sao mình về phòng được nhỉ?
Vừa nghĩ đến đây, Hạ Vân nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài cùng tiếng nói vọng vào:
“Là tôi, chúng ta ăn sáng cùng nhau nhé.” - Minh Hào ngượng ngùng nói.
Nghe thấy lời đề nghị mà Hạ Vân cho là ngọt ngào từ cậu khiến lòng cô vui sướиɠ đến lạ, tạm gác chuyện say sỉn lại, cô vội vã đáp:
“Được, cậu chờ tôi một chút.”- Rồi nhanh chóng vệ sinh, thay cho mình chiếc váy vàng tươi tắn.
Cùng nhau đi bộ trên con đường ngập nắng, thoang thoảng chút hương biển, Hạ Vân cứ cảm nhận lòng mình rộn ràng không thôi, xong lại nhìn về hướng cậu, chắc rằng Minh Hào đang không có cảm giác gì với mình cả, lạnh lẽo như những năm tháng thanh xuân đó...
Nhưng có lẽ Hạ Vân đã luôn sai khi cô cứ tự mình đoán cảm xúc của cậu, cả khi đó và giây phút này, thật ra...cậu đều đã phải lòng cô rồi…
Minh Hào bước từng bước chậm rãi cạnh Hạ Vân trong khi tim cứ đập loạn nhịp mà chính cậu cũng không lý giải được nguyên nhân, cảm xúc đến một cách bất chợt, như có một bản thể nào đó bên trong đang thôi thúc cậu nhớ ra đối phương…
...
Để phá tan bầu không khí ngượng ngùng, Hạ Vân chủ động:
“Chúng ta đến quán ăn trên đồi Dương nhé, đồ ăn ở đó khá ổn.”
Minh Hào cũng gật đầu rồi đi theo cô. Cậu chỉ có thể nhớ được vài điều mơ hồ nhất về mảnh đất quê hương này thôi nên việc yên tâm đi theo cô là đúng đắn nhất.
...
Nhân viên phục phụ đem đến cho cô một thực đơn để gọi món, nhìn một lúc lâu cô không biết mình phải gọi món gì liền giao phó cho Minh Hào chọn.
Khi người phục vụ đã đi, cậu hỏi Hạ Vân:
“Không biết món ăn cô thích là gì nhỉ? Tôi thấy cô khá khó khăn trong việc chọn món thì phải?”
Cô cười nhẹ, trả lời cậu với vẻ mặt suy tư đượm ánh buồn:
“Sandwich kẹp thịt trứng rau củ kèm trà chanh đường phèn… À, đó là món mà một người rất quan trọng với tôi thường chuẩn bị cho tôi ăn sáng. Dù có ăn bao nhiêu bữa sáng hoành tráng cũng không thể làm tôi thấy ngon miệng bằng hai món đó…”
Minh Hào nghe cũng ngầm hiểu người đó chắc chắn là mình nhưng cũng không dám đáp lại cô ra sao, chỉ gật đầu rồi lẳng lặng dùng bữa. Bữa ăn trôi qua một cách im lặng đến đáng sợ…
Trời đang độ tháng 5, mưa đầu mùa cũng đã đến. Vừa lúc cả hai định về thì trời lại đổ mưa, bỗng Hạ Vân nhớ ra điều gì đó, vội nhờ chủ nhà hàng bán đại cho mình một chiếc áo khoác thực phẩm và khẩu trang rồi cô lao ra ngoài.
Minh Hào không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bối rối chạy ra cửa hàng tiện lợi cạnh nhà hàng vơ lấy một cây dù rồi chạy theo cô.
Khi bắt kịp Hạ Vân, cậu kéo tay cô khó hiểu hỏi:
“Này, đang trời mưa mà cô chạy đi đâu thế?”
“Cây hoa cẩm tú cầu ở trường chúng ta, hôm qua tôi thấy nó đã yếu lắm rồi, định ăn xong sẽ đến ủ đất lại cho nó mà trời mưa to thế này nó sẽ tiêu mất. Tôi phải đi lấp đất cho nó ngay!”
Nói rồi cô bắt một chiếc xe, cậu chưa kịp hiểu vì sao cái cây đó quan trọng đến thế, thấy cô ngồi lên xe cũng chỉ biết, chạy lại ngồi theo cùng.
Đến trường, Hạ Vân lao ngay đến vườn hoa cẩm tú cầu lớn của trường. Vì cả da và hô hấp của cô đều bị dị ứng với phấn hoa nên cô mới phải trang bị kĩ như vậy.
Cô đi đến cây hoa lớn yếu ớt ở góc vườn, nhanh nhẹn lấp chặt đất cho phần rễ cây bị hở ra. Minh Hào vội chạy đến lấy dù cho cho Hạ Vân. Cô cười cười nói:
"Cảm ơn nhé, đợi tôi làm xong chúng ta vào trong tránh mưa tôi sẽ giải thích.”
Cậu cũng tôn trọng Hạ Vân, hiểu chắc cô cũng có lý do của riêng mình nên gật đầu rồi lẳng lặng quan sát cô.