Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 31: Biến cố

Hôm nay đã là ngày nghỉ phép cuối của Hạ Vân. Minh Hào vẫn đem đồ ăn sáng đến cho cô vào đúng 6 giờ sáng. Vẫn như thế, cậu sẽ ngồi trước cửa chờ đợi cô mở cửa trong khoảng một tiếng hơn rồi mới rời đi.

Đang ngồi vu vơ dựa lưng lên cánh cửa, bỗng nhiên cậu bị mất thăng bằng, xém nữa đã bật ngửa ra phía sau. Cậu lập tức quay sang thì thấy đó là cô! Đang bất ngờ đến á khẩu, Hạ Vân mở lời trước.

“Mấy món ngày trước cậu làm khá ngon, hôm nay vào ăn cùng đi, xem như lời cảm ơn của tôi.” - Nói rồi Hạ Vân cầm giỏ đồ ăn, đi nhanh vào trong.

Minh Hào vẫn còn cười ngây ngốc ở ngoài cửa, một lúc thấy gió lạnh thổi rợn người cậu mới lủi thủi đóng cửa vào nhà.

Ngồi vào bàn, cậu thấy Hạ Vân đã bày đồ ăn ra dĩa sẵn sàng, cô còn nấu thêm một bát súp gà hầm nóng hổi.

Cô từ tốn múc một chén cho Minh Hào. Cậu nhận lấy, nếm thử một muỗng.

“Ngon quá! Sao hồi xưa cậu nói không biết nấu ăn?” - Minh Hào ngạc nhiên hỏi cô.

“Thế đã mấy năm trôi qua tôi một thân một mình ở chốn xa lạ này không biết nấu ăn mà sống được sao?” - Hạ Vân cười nói

“À… Cậu cũng ăn đi.” - Minh Hào bối rối nói, dù gì câu nói hôm đó của Hạ Vân vẫn còn văng vẳng trong trí nhớ cậu.

Vừa ăn, Hạ Vân giả vờ hỏi vu vơ:

“Mấy ngày nay tôi không đi làm có chuyện gì xảy ra với cậu không?”

“Cậu lo cho tớ hả?”

Muỗng súp vừa đến miệng đã mém phun ra.

“K…không, chỉ là tôi lo sợ bên Hatex sẽ lại làm những chuyện giống lần trước khi biết chúng ta chuẩn bị ra mắt một phần mềm mới… Không có chuyện gì cả sao?” - Hạ Vân gặng hỏi cậu.

Nghe đến đây Minh Hào có chút ngập ngừng, buổi gặp mặt đó của cậu với Hồng Nhiên thực chất cậu đã biết bình sẽ bị chuốc thuốc nên rất kỹ càng, không ngờ Hồng Nhiên đã thật sự không làm gì. Nhưng cậu rõ việc Hạ Vân có ám ảnh về ký ức năm lớp 9 nên cậu quyết định sẽ không nhắc tới chuyện này. ‘Chắc cô ấy không biết đâu nhỉ?’

“Không, mọi chuyện vẫn ổn.” - Minh Hào bình tĩnh đáp lại cô.

Hạ Vân nghe vậy không nói gì, tiếp tục thưởng thức bàn đồ ăn. Cô vẫn luôn tin tưởng vào cậu. Chắc chắn cậu sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cô cả.



Dùng bữa xong, cả hai cùng xử lý cũng như bàn bạc rất nhiều về dự án mới mà Minh Hào được giao phó. Thấm thoát cũng đã đến 9 giờ tối.

Thấy đã muộn, cô quên mất cả hai đã không ăn gì vào buổi trưa và giờ đã quá giờ cơm tối.

“Ối, đã trễ vậy rồi sao? Cậu ăn mì tạm nhé?” - Cô túng túng hỏi Minh Hào

“Ừm, món gì cũng được cậu nấu là tớ ăn hết.” - Cậu thản nhiên nói với Hạ Vân.

Cô bất lực đi thẳng vào trong nấu. Cả hai cùng nhau ăn mì, dù nó chỉ là một món ăn đơn giản nhưng khung cảnh cậu và cô ngồi đối diện ăn cùng một món ăn, đôi lúc lại lướt mắt trộm nhìn nhau mấy lần nhìn thật ấm áp biết bao…

Khi ăn xong cũng đã 10 giờ hơn, cô đi theo ra cửa để tiễn cậu về. Trước khi Minh Hào rời đi, cô còn gọi ngoái lại:

“Tôi tin cậu, mai gặp lại.” - Dứt lời cô đóng cửa vào nhà để lại chàng trai vui đến không tả nổi ở ngoài cửa.

Minh Hào lấy chìa khóa khởi động xe từ xa, cậu mở cửa ngồi lên xe chạy về nhà. Trên đường đi, tới con dốc quen thuộc, như thói quen cậu không đạp ga mà cứ thả nhẹ cho xe tự chạy. Thế nhưng lần này có chút gì đó là lạ!

Chiếc xe lao nhanh một cách mất kiểm soát trong khi đó phanh xe cậu đạp mãi vẫn không được!

Chiếc xe lao thẳng xuống dốc, lệch hướng tông văng rào chắn đường…

RẦM!