Minh Hào không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng này, lập tức xé rách một góc áo băng bó chân cho cô để cầm máu tạm thời.
Thấy Hạ Vân khóc nức nở từng cơ quan nội tạng của cậu như bị bóp nghẹn.
Minh Hào ôm thốc cô lên, đưa Hạ Vân vào xe cô chạy thẳng tới bệnh viện. Trên đường đi cậu liên tục nắm tay trấn an.
“Tớ ở đây, không sao, không sao đâu.”
Chẳng thấy hiệu quả ở đâu mà chỉ thấy cô khóc lớn hơn…
…
Cậu ôm cô xông thẳng vào cửa phòng cấp cứu làm mấy y tá trong đó giật thót tim.
“Có người bị thương, xin hãy cấp cứu cho cô ấy!”
Người y tá gần đó thấy thái độ khẩn khoản của cậu liền nhanh chóng dẫn vào phòng sơ cứu vết thương. Hạ Vân bị mất máu khá nhiều do vết cắt sâu. Y tá e ngại hỏi:
“Cô ấy bị ai tấn công sao?”
Cậu không nói gì, chỉ đáp lại bằng cái gật đầu.
Y tá băng bó xong xuôi thì Hạ Vân cũng ngủ thϊếp đi. Từ lúc đó tới giờ cô không nói gì, chỉ có khóc và nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói “Tớ xin lỗi”...
Minh Hào ngồi cạnh giường Hạ Vân, vuốt gọn vài sợi tóc mai ra sau vành tai. Vết cắt trên má đã được dán lại. Một lúc lâu sau cậu ngủ quên từ lúc nào không hay.
…
Khi mở mắt dậy cậu đã thấy trời sáng, nhìn qua người bên cạnh vẫn còn say giấc. Cậu không có ý định sẽ đánh thức cô dậy, lấy điện thoại ra giải quyết công việc còn tồn đọng.
Một lúc lâu sau Hạ Vân từ từ mở mắt, nhìn ánh sáng này cùng khung cảnh bên ngoài cửa sổ và người cạnh bên khiến cô không còn thấy sợ hãi nữa. Cô bình tĩnh ngồi dậy cất giọng:
“Chúng ta nói chuyện nhé?”
Người con trai dừng việc đang làm quay sang.
“Ừm, có nhiều chuyện muốn tâm sự với tớ nhỉ?” - Cậu không nghiêm túc mà cười cười để giảm bớt căng thẳng.
“Ảo tưởng.”
“...”
“Hôm qua khi tôi đang ở công ty định đi về thì bị cướp túi xách, trong túi có USB phần mềm mới của cậu. Hung thủ còn phòng bị cả dao, tôi không nghĩ hắn chỉ là cướp bình thường.”
“Thì ra…”
“Thì ra sao?” - Cô thắc mắc.
“Cậu vì USB của tớ mà giằng co với hắn để ra nông nỗi này, ngốc vừa thôi.”
“Phần mềm sắp ra mắt nên tôi phải vậy, đừng suy diễn!” - Hai má Hạ Vân ửng hồng nhẹ lên.
“Vẫn ngốc, cậu không biết sợ sao? Cậu nghĩ tớ chỉ có mỗi bản đó? Ở nhà còn tận hai bản sao, bữa sau tới lấy đưa cho cậu.” - Minh Hào gõ lên đầu cô bảo.
“Tôi là sếp của cậu!”
“Ngoài công ty.”
“...”
“Được rồi, cậu nằm nghỉ đi, tớ sẽ mang đồ ăn sáng vào. Muốn ăn?” - Nói rồi cậu đứng lên hỏi Hạ Vân.
“...Sandwich và trà chanh nóng…” - Cô ngập ngừng muốn nói tiếp gì đó.
“Của tớ làm?” - Minh Hào nhếch khóe môi cười khẩy.
“Tùy!” - Dứt lời cô vờ quay về phía cửa sổ tránh ánh mắt cậu.
“Tớ sẽ về nhà làm cho cậu.”
Đợi Hào rời đi cô thở dài, hình như mình thích tên này lại rồi nhỉ?