Minh Hào cặm cụi làm quen với các công cụ bổ trợ trên bàn làm việc của riêng mình, cậu chăm chú hoàn thành công việc thật nhanh chóng.
3 tiếng đồng hồ thấm thoát trôi qua, thoát đã đến giờ ăn trưa. Mọi người vươn vai, khởi động lại chân tay chứ không chắc thoát vị đĩa đệm mất…
Một anh trong phòng hô lên: “Xuống căn tin ăn trưa, ai đi không?”
“CÓ!”
Mọi người đồng thanh nói, riêng Hào quay sang hỏi khẽ tiền bối bàn bên:
“Phó giám đốc thường không ăn trưa hả anh, em thấy cô ấy chưa rời khỏi phòng lúc nào?”
Tiền bối lắc đầu: “Em ấy thậm chí còn bỏ bữa sáng nữa, bữa trưa thì hình như thư ký riêng lát nữa đem vào. Lần đầu anh thấy có người làm việc sống chết như thế, haizzz. Mà cũng nhờ vậy công ty mới lớn mạnh, tổng giám đốc Nguyệt cũng không can thiệp được. Nếu cậu muốn nói chuyện làm quen với cô ấy thì đúng 12h trưa cứ vào phòng thư ký xin đem đồ ăn cho Keyly, mấy thực tập sinh trước cũng làm thế, chỉ cần không trong giờ làm việc thì em ấy cởi mở với mọi người lắm.”
Cậu cũng gật đầu cảm ơn anh tiền bối. Cậu quyết định sẽ chờ tới 12h trưa rồi vào xin thư ký đem đồ ăn cho Hạ Vân. Cậu tự biết thế nào cũng bị Hạ Vân ngó lơ thôi, nhưng không sao cả, chỉ cần được nhìn thấy cô ấy là được.
…
Một lúc sau nhìn vào đồng hồ treo tường, đã đúng 12 giờ. Cậu tiến thẳng đến phòng thư ký, mở cửa bước vào thấy cô thư ký trạc tuổi mình, cậu mở lời:
“Xin hỏi tôi có thể thay cô đem bữa trưa vào cho phó giám đốc được không?”
Nữ thư ký tươi cười đáp: “À, anh là thực tập sinh mới nhỉ, được được, cũng có nhiều người làm vậy rồi. Đây đây, thực đơn là salad tôm mayonnaise cùng cà phê đen. Phiền anh nhé!” - Nói xong cô đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi rời đi.
Hào lẩm bẩm “Đã ốm thế còn ăn ít…”
Đứng trước cửa căn phòng có tấm biển “PHÓ GIÁM ĐỐC” khiến cậu có đôi chút run, không phải vì quyền thế của phó giám đốc mà run vì cô gái ngồi trong đó. Minh Hào tự hỏi cô sẽ phản ứng thế nào đây? Khi xưa suốt 3 năm học cấp ba cô đã luôn né tránh cậu…
Cậu dứt khoát mở cửa bước vào. Đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh thiếu nữ đưa hai cánh tay lên cao buộc tóc lại, vẫn là hình ảnh đó, Hạ Vân thuần khiết vẫn ở đó, hình bóng người con gái cậu quyết tâm theo đuổi vẫn thế.
Giờ phút này, trước mắt Minh Hào không còn là phó giám đốc Keyly mà là Phùng Hạ Vân của năm 17 tuổi.
Hạ Vân thấy trong phòng là cậu mà không phải là thư ký riêng làm cô có chút bất ngờ, nhưng việc kiểm soát cảm xúc trên mặt vẫn là điều cô làm tốt nhất kể từ lúc thương cậu.
“Không gõ cửa?” - Ngước mặt nói một câu rồi lại cúi xuống đọc sách.
“Xin lỗi” - Dứt câu Hào ra khỏi phòng, đóng cửa, gõ hai cái rồi bước lại vào phòng. “Đến giờ ăn trưa rồi thưa phó giám đốc.”
Nhìn thấy hành động ngốc nghếch của cậu cô khá bất ngờ, trước kia Minh Hào mà cô biết luôn là kiểu người lạnh lùng ít nói, có nói đi nữa cũng nhạt nhẽo vô cùng. Cậu thậm chí còn không có nổi một người bạn thân, không phải vì cậu khó gần, mà là vì ai tiếp xúc với cậu đều tự động cảm thấy nhàm chán rồi rời đi. Người duy nhất tình nguyện kè kè theo cậu mỗi ngày lúc đó chỉ có Hạ Vân. Không giống với những người xung quanh, chỉ cần cậu tốt bụng với mọi người thì đến cả sự nhạt nhẽo của cậu cô cũng sẽ yêu.
Cô vờ không để ý, buông một câu hờ hững: “Cảm ơn, để đó đi.”
Không nghe đối phương đáp lại, cũng không nghe tiếng đóng cửa phòng, cô tò mò ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt Minh Hào đang nhìn chằm chằm vào mình
Cậu nói: “Cậu biết uống cà phê đen từ khi nào? Không phải cậu chỉ uống được bạc xỉu thôi sao?”
Cô hơi giật mình, vẫn nhớ hồi mới thích Hào cô vẫn hay trò chuyện lung tung về sở thích hay những chuyện xung quanh cô. Hạ Vân vẫn nhớ cô từng kể “Tớ không hiểu nổi sao mọi người có thể uống được cà phê đen nữa, riêng tớ chỉ thích cà phê pha chung với thật nhiều sữa thôi.”.
Cô bất ngờ vì đó vốn chỉ là câu nói vu vơ sao cậu vẫn nhớ chứ?.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. TruyenHD
2. TruyenHD
3. TruyenHD
4. TruyenHD
=====================================
“Đã tập từ lâu, không cần cậu quan tâm. Nếu đã xong cậu có thể rời đi.”
Trước khi đi cậu buông một câu: “Đừng uống cà phê chỉ để thức khuya, giữ gìn sức khỏe cho bản thân một chút.”
…
Minh Hào bước ra khỏi phòng, chừa lại một bầu không khí bối rối cho cô.
“Quan tâm mình?”