Ngay hôm sau, Hạ Vân chủ động liên lạc với bạn thân mình ở Việt Nam để hỏi tin tức về Minh Hào. Cô vẫn thật sự muốn biết lý do cậu lặn lội qua tận Singapore để làm việc.
“Vì mình sao?” vừa nghĩ tới đây cô đã thấy mình hoang tưởng vô cùng rồi, chắc chắn phải có lý do khác chứ?
Đầu máy bên kia truyền đến giọng nói oang oang của cô bạn thân Hà Vân
“Tao đánh mày mất, bên đây mới có 4 giờ sáng mà mày đã gọi tao rồi? Có việc gì hả phó giám đốc Keyly?” - Giang vò mái tóc rối càu nhàu.
“Tao muốn hỏi chuyện về Hào ấy?...” - Cô e ngại hỏi.
“SAO! u Minh Hào á? Nối lại tình xưa hả cưng? Nó qua Mỹ du học rồi qua Sing làm việc 7 đời 8 kiếp rồi. Mày cũng đang sống bên đó mà, lục tung cái Singapore lên là tìm được cậu ta thôi.” - Cô gái giở giọng chọc ghẹo con bạn mình.
“Haizz, chuẩn bị làm ở công ty tao đây nè chứ tao tìm chi…”
“Cái gì!!!” - Mỹ Giang thét lên tiếng hét chói tai. - “Mày nói rõ coi!”
Sau một lúc lâu tường thuật lại mọi chuyện cho cô bạn sống ở Việt Nam mơ mơ màng màng không biết gì thì mới nghe đối phương ậm ừ kể lại.
“Hồi họp lớp sau một năm ra trường mà mày không tham gia đấy mày nhớ không? Cậu ta có về dự lần đó, sẵn thông báo sẽ qua Mỹ du học. Hào có hỏi tao mày đang sống ở đâu, tao cũng nghĩ do mày là người đầu tiên trong lớp du học nên nó tò mò thôi, thành ra cũng nói quỵt toẹt từ nơi mày sống tới cả công ty dì mày luôn, ai mà biết giờ nó nộp đơn thực tập ở đó luôn đâu!” - Giang vẫn không khỏi bàng hoàng với tin tức này.
Hà Vân vẫn không hiểu một điều
“Mày đoán thử vì sao cậu ấy lại nộp đơn vào công ty tao đang làm vậy?
“Thì nó thích mày rồi chứ gì nữa, bám tới công ty mày luôn là tự hiểu rồi!” - Cô vuốt vuốt cằm ý cho mình thông thái.
“Tao không biết nữa, tao đang thấy rối lắm. Tao vốn chuẩn bị sắp xếp thời gian ra biển để vứt mặt dây chuyền tao đang đeo rồi, tại sao cậu ta lại xuất hiện ngay lúc này?...”
Mỹ Giang thở dài một hơi, cô chắc chắn rằng bạn mình vẫn luôn yêu tên kia suốt 8 năm, chỉ là cô thật sự khó hiểu tại sao nó lại lụy cậu ta lâu như vậy.
“Mày còn thương nó không?” - Cô hỏi với giọng nghiêm túc.
“...”
Thấy đầu máy bên kia không trả lời cô lại thở dài nói:
“Hãy để trái tim mày được làm theo điều nó muốn đi, mày gò bó nó 8 năm rồi. Nếu thật sự tới một lúc nào đó mày cảm nhận được cậu ta thật sự có tình cảm với mày thì mày cứ ngồi im, ngồi im cho tao, nó yêu mày thì nó tự tìm tới. Mở lòng thôi Vân à!”
“Ừm, tao sẽ làm vậy…”
“OK, thế nhé, chị mày buồn ngủ lắm rồi, cúp cúp!” - Dứt lời Giang cũng sập máy.
Cả căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng, cô trầm ngâm nhìn xuống mặt dây chuyền đã ngự trị trên cổ mình được 8 năm. Thế mà bảo là sẽ bỏ sao? Không có việc gì là không thể, quan trọng là bạn có muốn hay không. Riêng Hà Vân, cô gái ngốc nghếch này thậm chí từ sâu bên trong có muốn buông đâu?
“Mở lòng? Cậu ấy liệu có thích mình không mà đòi mở với chả lòng chứ… u Minh Hào, tôi nhớ cậu…”