Lúc Phương Uyển còn đang ngơ ngác đứng ở cửa, Lục Hoài Châu đã lên tiếng: “Sao còn đứng đó, đi vào ngồi đi.” Y còn đưa tay ra hiệu cho cô đi vào, nhưng không nói gì với người phụ nữ mới đến cửa kia.
Phương Uyển cúi đầu đáp một tiếng, sau đó vòng qua hai người họ rồi đi vào phòng khách. Có thể là trực giác của phụ nữ, Phương Uyển cảm thấy người kia không thích mình lắm, thậm chí còn mang theo chút địch ý với cô nữa.
Từ cửa truyền đến tiếng nói chuyện của hai người họ, nhưng lại chỉ tiếng được tiếng mất, mơ hồ có thể nghe thấy mấy chữ như "có thai’, ‘đứa bé", chẳng lẽ bọn họ đang nói đến cô à...
Lại nhớ tới lúc nãy Lục Hoài Châu bảo một mình cô vào phòng khách ngồi, vốn đã không có cảm giác an toàn, lúc này trong lòng Phương Uyển lại càng thêm bồn chồn bất an, không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Mỗi khi hốt hoảng, cô có một thói quen xấu là thích dùng ngón tay bấu vào lòng bàn tay của mình, cơn đau có thể khiến cô tỉnh táo hơn phần nào.
Có phải việc cô đến đây đã gây phiền phức cho ba chồng không? Y là một người đàn ông trưởng thành, lại phải sống chung với một cô con dâu xa lạ, hẳn là sẽ cảm thấy rất bất tiện nhỉ.
Lục Hoài Châu rất rõ ràng mục đích của Trương Lâm, Khi y từ trong bếp đi ra đã nhìn thấy động tác lảng tránh kia của Trương Lâm rồi, vì không muốn Phương Uyển phải khó xử nên y mới dứt khoát đuổi cô đi vào trong trước: “Có việc gì "
"Không phải là em nghe ba mẹ em nói cô con dâu đang mang thai cháu trai của anh vừa đến à, thế nên em mới định ghé qua xem sao. Nhìn đi, em còn mang mấy thứ này đến nữa nè." Trương Lâm giơ hộp y tế trong tay mình lên: "Em vừa tan làm là chạy đến đây luôn đấy."
Hôm nay y đã xin phép cấp trên rồi, ngày mai sẽ nghỉ làm một hôm để đưa Phương Uyển đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Dù là về công hay về tư, y đều không muốn tiếp xúc quá nhiều với Trương Lâm, thế nên y đã liên hệ với bác sĩ mà mình quen biết rõ ở bệnh viện thành phố rồi, chứ không có ý định đến khám ở bệnh viện quân khu.
"Tôi đã hẹn với bác sĩ ở bệnh viện thành phố rồi, không cần làm phiền cô, tốt hơn cả là cứ đến bệnh viện kiểm tra cho yên tâm. Bây giờ cũng đã muộn rồi, ông cụ lãnh đạo nhất định đang chờ cô về nhà ăn cơm đấy, cô về nhà trước đi."
Lục Hoài Châu nói xong liền mở sẵn cửa đợi cô ta rời đi. Tuy bị bẽ mặt nhưng trên mặt Trương Lâm vẫn bày ra dáng về hiền lành đoan chính: “Là do hôm nay em đường đột đến quấy rầy, lần sau em lại ghé chơi sau."
Cuối cùng cũng tiễn được người đi, Lục Hoài Châu đi vào phòng khách, nhìn thấy Phương Uyển đang đứng ở giữa phòng, giống như một đứa bé phạm sai lầm đang đứng chờ y hỏi tội vậy. Những ngón tay trắng nõn của cô siết lại, còn có thể thấy vết đỏ vì bị bấu chặt thấp thoáng trong lòng bàn tay cô.
"Sau này khi ba không ở nhà, cô ta có đến lần nữa thì cũng không cần phải mở cửa cho cô ta đâu."
Tuy Lục Hoài Châu và cô con dâu này ở chung chưa lâu, nhưng y vẫn có thể cảm giác được cô là người tinh tế nhạy cảm, hơn nữa, không hiểu sao hình như cô còn có chút sợ y: “Cứ nói là ba không cho con mở cửa."
Nghe y nói như vậy, Phương Uyển càng cảm thấy hình như hôm nay mình đã làm sai chuyện gì rồi: “Ba, con xin lỗi, đã thêm phiền phức cho ba rồi.” Ngón tay cô vô thức càng siết chặt hơn.
Thấy người đàn ông đi về phía mình, y nhíu mày, trên mặt không có biểu cảm gì, Phương Uyển còn tưởng rằng y tức giận, nhất thời ngay cả hô hấp cũng ngừng lại một lúc.
"Ba đáng sợ như vậy à? Thả lỏng nào." Lục Hoài Châu kéo tay cô qua, một tay nắm lấy cổ tay cô, tay kia mở những ngón tay đang siết chặt ra.
Bàn tay y khô ráp, những đường vân không đều trên mu bàn tay lướt trên da thịt mềm mại ở mặt bên ngón tay của Phương Uyển, khiến cô có hơi đau, cảm giác ấm áp nó mang lại khiến mặt Phương Uyển nóng bừng.
Lục Hoài Châu mở hai tay cô ra, đặt trong tay để kiểm tra, mới phát hiện tay cô nhỏ hơn tay y đến mấy cỡ, nắm trong tay vừa mềm lại vừa trơn. Y cũng không dám dùng sức, thấy trong lòng bàn tay cô đã có mấy chỗ rách cả da: “Con không thấy đau à?"
Phương Uyển lắc đầu một cái, không biết là đang trả lời câu hỏi trước hay câu hỏi sau của y nữa.