Khi Kỳ Ngôn tỉnh ngủ, cậu nhắm hai mắt khàn giọng hỏi: "Hiên tại mấy giờ?"
Âm thanh của thiết bị đầu cuối cá nhân vang: "Hiện tại là 10:41 AM."
Thêm một xíu, nửa khuôn mặt đang chôn ở gối đầu chậm rãi mở mắt.
Theo tầm mắt, gần cổ tay phải có thêm cái nơ bướm. Trong chốc lát, cậu ngỡ mình lại bị lẫn lộn hiện thực, cho đến khi nhìn tay trái....
Cũng có.
Hai tay đều có?
Cậu ngồi dậy, cổ áo ngủ mở ra, lộ hơn phân nửa bả vai trần, vải màu đen làm cho làn da thêm trắng lạnh. Cậu nâng cánh tay, nhìn trái một cái, nhìn phải một cái, đáy mắt hiện lên ý cười nhỏ vụn.
Bên ngoài trời đang mưa, âm thanh tí tách không ngừng, cậu mặc một cái áo sơ mi dài tay, cổ tay áo che đến cổ tay, chỉ lộ ra một ít băng vải.
Đặt phần ăn A lên bàn, Lục Phong Hàn liếc nhìn cậu, làm bộ như chẳng có gì xảy ra.
Sáng nay lòng anh chẳng thể nào yên ổn, lại cảm thấy mình ở Leto chắc rảnh lắm nên chú ý quá mức Kỳ Ngôn, dứt khoác đem thời gian tập thể dục kéo dài, đem tâm tư làm thêm vài lần huấn luyện sức mạnh.
Anh hẳn là mới tắm xong, tóc hơi ướt, trong hơi thở tràn ngập hương vị hormone, cực kỳ mạnh mẽ.
Tại nơi mà hơi thở người nào đó bao phủ, Kỳ Ngôn vô thức thấy thoải mái, ngữ khí cũng thả lỏng: "Phần ăn A sắp hết đúng không?", cậu cầm muỗng suy nghĩ: "Tôi nhớ hôm qua nhìn thấy còn nhiều, nhưng hôm nay tính thời gian thì hẳn là còn ít mới đúng."
Lục Phong Hàn sửa: "Hôm qua cậu không có đến phòng bếp, lúc nãy tôi nhìn thấy còn lại hai phần."
"Ừ, tôi cũng cảm thấy là mình nhớ lầm."
Đây là cách cậu phán đoán mình có tự ảo tưởng ra một đoạn ký ức hay không: so sánh nội dung ký ức với suy đoán có logic, xem có tương tự chăng.
Nhưng phương pháp này có khi không hữu dụng, ví như lúc này, cậu không chắc mình hôm qua có đi phòng bếp xem qua chưa, cũng không chắc điểm "thời gian mua sắm" là chân thật.
Tuy nhiên, cậu cũng không tiếp tục truy vấn đề tài này, ngoại trừ khiến mình lẫn lộn thêm thì chả có tác dụng gì.
Từ lúc vào trường quân đội Đệ Nhất, Lục Phong Hàn đã rèn cho mình tốc độ ăn rất nhanh, dù hiện tại không ở tiền tuyến anh cũng không giảm tốc. Chỉ là, khi anh buông đũa thì Kỳ Ngôn mới ăn chưa đến mười muỗng.
Khi cậu dùng đầu ngón tay quẹt qua muỗng, anh hỏi: "Không tức giận?"
Kỳ Ngôn lắc đầu: "Không tức giận."
Lấy ra cái vẻ nghiêm túc như ở hội nghị triển khai chiến lược trên phi thuyền chỉ huy, anh hỏi tiếp: "Tại sao hôm qua cậu tức giận?"
Anh chỉ nhớ hôm qua cậu nói "Đó là băng vải của tôi.", trọng điểm ở chỗ "của tôi" hay là "băng vải".
Anh nghĩ cần thiết xác định nhân tố cụ thể, tránh xảy ra việc tương tự.
Kỳ Ngôn rất phối hợp.
"Băng vải của tôi, anh không được thắt nơ bướm cho người khác."
Lần này, Lục Phong Hàn đã tìm được trọng điểm, anh dựa ghế, cả thân thả lỏng, khóe miệng hơi cười: "Đã hiểu, chỉ có thể thắt nơ bướm cho bé mơ hồ."
Kỳ Ngôn không phủ nhận.
Ý cười trên môi Lục Phong Hàn càng sâu, thầm nghĩ tính tình dễ dỗ này cộng thêm đôi mắt trong veo lưu luyến kia, thật sự làm người ta không thể nói một tiếng "Không".
Cho nên, không trách được anh luôn chiều chuộng Kỳ Ngôn.
Diệp Bùi và Mondrian vẫn đang ở phòng thiết bị của ISOC, Kỳ Ngôn cũng không đi học, vẫn ở nhà nghiên cứu cấu trúc "Phá Quân".
Khi hôm sau gặp nhau ở tiết chung, hai người kia bị thâm đen mắt, nói chuyện cũng không có sức nói.
Hạ Tri Dương trông thấy, thổn thức: "Cho nên tui thích làm học dốt hơn, mỗi học kì luôn ở tầng mây thấp, không làm giáo sư chú ý, cũng không cần thức đêm làm hạng mục!"
Diệp Bùi giơ ngón tay cái: "Đúng vậy, mỗi lần thế này mình đều rất muốn ói, mình muốn buông tay, mặc kệ mọi thứ!"
Hạ Tri Dương thấy cô muốn gục ngã, rất nhanh cống nạp đồ ăn vặt lên: "Cậu bảo trọng!"
Cô không nghĩ là sẽ có phúc lợi này, nói cảm ơn, xé gói đồ ăn vặt, ngửi mùi liền thấy mình sống lại rồi.
Hình chiếu thực tế ảo đã tắt nhưng giáo sư vẫn chưa đến, Mondrian và Diệp Bùi đứng cạnh bàn Kỳ Ngôn, cô nói: "Tiến độ của nhóm mình nhanh hơn mấy nhóm khác, giáo sư Phó cho chúng ta một tuần nhưng chỉ cần hai ngày thì đã hoàn thành, tổ nghiên cứu cũng chưa giao nhiệm vụ mới, thành ra có năm ngày rảnh."
Hạ Tri Dương đang ngỏng tai nghe sửng sốt: bài tập về nhà mỗi ngày nhiều như thế, mỗi khi lên lớp mà không tập trung là coi như tiết sau cậu chả hiểu gì. Tiết tấu khẩn trương thế mà đến miệng Diệp Bùi thành.... rảnh?
Chắc đây là sự khác biệt của người với người.
Hôm qua đã hoàn thành sương sương ý nghĩ thiết kế cho cấu trúc "Phá Quân", mấy cái cũng có thể nhất tâm nhị dụng xử lí tốt, không cần phân bổ thời gian thêm, Kỳ Ngôn bèn gật đầu: "Đúng vậy."
Mondrian nói tiếp: "Cậu biết "Giải thưởng Röntgen" không?"
Thấy Kỳ Ngôn lắc đậu, cậu ta nói tiếp: "Đó là giải thưởng do hội Röntgen tạo ra hướng đến sinh viên Leto. Hằng năm, bắt đầu từ giữa – cuối tháng 9 đến hết tháng 10, Ban giám khảo bắt đầu từ các tác phẩm được nộp trong khoảng thời gian này chọn ra một giải nhất, hai giải nhì và hai giải ba. Lần lượt trao thưởng 500 nghìn tinh tệ, 400 nghìn tinh tệ và 300 nghìn tinh tệ."
Hạ Tri Dương nhìn Mondrian, rồi nhìn Diệp Bùi: "Mấy cậu tính tham gia Giải thưởng Röntgen?"
Diệp Bùi đang nhai đồ ăn vật, nói chuyện: "Lúc trước chuyện của tổ nghiên cứu rất nhiều nên không tính tham gia. Nhưng giờ thì khác, bọn mình có 5 ngày rảnh rỗi, vừa lúc hạn cuối của Giải thưởng Röntgen vào ngày 10, vừa vặn."
"Tức là, mấy cậu chưa chuẩn bị gì hết giờ dùng 5 ngày hoàn thành tác phẩm?" Hạ Tri Dương nhìn Kỳ Ngôn: "Mấy người đó không đáng tin cậy đâu Kỳ Ngôn! Ai mà không dùng 1 – 2 tháng chuẩn bị mới tham dự Giải thưởng Röntgen! 5 ngày? Sao mà làm được?"
Diệp Bùi nghiêm túc nói: "Chúng tôi sẽ lấy giải nhất."
Hạ Tri Dương: "Nằm mơ đê!"
Mondrian tiếp tục thuyết phục Kỳ Ngôn: "Hôm qua, lúc đang chờ đưa dữ liệu vào chip bọn tôi đã xác định chủ đề. Nhưng Giải thưởng Röntgen cần ít nhất 3 người, nhiều nhất 5 người thành lập nhóm tham gia, người nào muốn đã sớm lập tổ, hai đứa tôi không đủ."
Ánh mắt Diệp Bùi sáng quắc: "Cho nên bọn tôi nghĩ tới cậu."
Mondrian sợ Kỳ Ngôn không đồng ý: "Không chỉ là chủ đề, nếu cậu gia nhập thì chỉ cậu chỉ cần phụ trách phần dữ liệu cơ bản là đủ. Khi có được tiền thưởng 500 nghìn thì chia đều."
Điểm chú ý của Kỳ Ngôn không nằm ở phần nội dung phụ trách và tiền thưởng: "Cái này rất quan trọng với các cậu?"
Diệp Bùi nuốt đồ ăn vặt trong miệng, trả lời: "Cũng hơi quan trọng, về sau chúng tôi đều muốn nghiên cứu khoa học, nếu muốn công tác ở trạm thì mấy cái giải thưởng này đương nhiên càng nhiều càng tốt, gia tăng giá trị lí lịch và sức cạnh tranh."
Hiểu được ý nghĩ rồi, cậu không do dự: "Tôi tham gia."
Lúc này, Hạ Tri Dương ra hiệu cho cậu nhìn sang bên cạnh.
Cậu nghiêng đầu, liền thấy Giang Khải đang đi về phía mình.
"Anh trai.... không phải, Kỳ Ngôn, bọn anh cũng muốn tham gia Giải thưởng Röntgen sao?" Hắn ta nhìn Diệp Bùi và Mondrian bên cạnh: "Tuy sắp đến hạn cuối rồi, nhưng bọn anh khẳng định không thành vấn đề."
Hắn ta lại hơi thẹn thùng: "Tôi cũng tham gia cùng bạn học, tuy nhiên tôi chỉ là sinh viên mới, sau khi vào trường mới biết có giải này nên chỉ chuẩn bị có hơn nửa tháng. Thời gian hấp tấp nên chắc sẽ không vào top được."
Diệp Bùi mới dùng não quá độ, đầu óc hơi đơ, vốn muốn cổ vũ "Quan trọng là tham gia lấy kinh nghiệm" nhưng lại cảm thấy biểu tình và ngữ khí của Giang Khải hơi sai sai, nên ngậm miệng.
Nói xong chẳng ai phản ứng nhưng Giang Khải giống như chẳng bị ảnh hưởng gì, cười nhìn Kỳ Ngôn: "Tôi tin là anh có thể đoạt giải, chờ tin tốt của anh!"
Giang Khải đi rồi, Hạ Tri Dương mở miệng: "Tôi cảm thấy tên đó không phải nói "tin là anh có thể đoạt giải" mà là "chúc mấy người sờ không được cái cạnh Giải thưởng Röntgen" nhỉ?"
Diệp Bùi ngẫm một chút, tán thành: "Ăn ngay nói thật, tôi cũng có cảm giác này."
Lúc này, hình chiếu của giáo sư xuất hiện trên bục giảng, mọi người ngồi xuống vị trí của mình.
Hạ Tri Dương lấy máy tính bảng ra chuẩn bị viết bài, vừa nghe giảng vừa cảm thấy mình quên gì đó.
Học xong tiết chiều, Giang Khải được tài xế đưa về nhà, vừa vào của đã thấy mẹ mình mặc váy áo màu xanh nhạt, đang cùng giáo viên học cắm hoa.
Bà ta thấy con trai muốn nói gì, liền ôn hòa nói với giáo viên: "Hôm nay chỉ học đến đây thôi nhé, tôi gọi tài xế đưa cô về."
Giáo viên dạy cắm hoa rất thức thời, nói ngắn gọn với Giang Vân Nguyệt vài câu rồi đi.
Thay Giang Khải rót một ly trà hoa, bà ta vẫy tay: "Sao vậy con?"
Giang Khải ngồi xuống sô pha, uống ngụm trà, không phẩm ra cái gì thì buông xuống, thấp thỏm: "Hôm nay con nghe Kỳ Ngôn nói nó sẽ tham gia Giải thưởng Röntgen đó mẹ."
Ngón tay Giang Vân Nguyệt được bảo dưỡng tinh tế, không nhanh không chậm rót thêm cho mình nửa ly trà, từ từ mở miệng: "Không phải con nói nó không tham gia sao?"
"Nó đến từ nơi hẻo lánh, vốn không biết Giải thưởng Röntgen, nhưng có đứa năm 2 lúc trước không muốn tham gia giờ đổi ý, lại không đủ người nên kéo nó vào." Giọng nói hắn ta tỏ vẻ khinh thường: "Nhưng từ lúc khai giảng đến giờ, biểu hiện của Kỳ Ngôn rất lợi hại. Mẹ ơi, giải nhất của con có thể bị nó cướp không?"
"Cho nên, con vì cái này mà lo lắng sao?" Bà ta cười rộ: "Cái này chỉ là việc nhỏ con à."
"Mẹ, con biết nhưng con không nhịn được nghĩ đến.", hắn nghiêm túc: "Con mặc kệ, giải nhất không thể cho nó cướp được. Máy gia tốc nó làm ra rất nổi bật ở trường, ba không biết, nhưng nếu nó cầm giải nhất thì ba chắc chắn sẽ chú ý."
Tồn tại của Kỳ Ngôn, luôn làm cho hắn ta cảm thấy sợ hải và kiêng kị.
Một mặt lo Kỳ Ngôn đem bí mật nói ra, một mặt lại sợ Kỳ Ngôn làm ra món đồ lợi hại gì đó rồi lộ diện trước mặt Kỳ Văn Thiệu.
Giang Vân Nguyệt uống một ngụm trà hoa, lại ngồi tỉa hoa trong bình: "Không cần lo lắng, con quên mỗi năm mẹ đều rót tiền vào quỹ Röntgen à?"
Người ở xã hội thượng lưu Leto, ngoài trừ việc thích đi từ thiện, thì cũng hay thường xuyên quyên góp cho các quỹ hội, nhà họ Kỳ cũng thế.
Mà mấy việc này là do Giang Vân Nguyệt quản lí.
"Con đó, lo suy nghĩ việc phát biểu gì ở lễ trao giải đi, rồi chọn lễ phục muốn mặc, mấy chuyện khác cứ để cho mẹ."
Bà ta đem hoa có gai để vào bình: "Mẹ là người lớn trong nhà, nhân lúc này phải dạy cho nó một bài học. Ở Leto, có tài đôi khi cũng không quan trọng mấy. Nếu không có cái dựa vào, ai cũng có thể ngáng chân nó, đường sẽ khó đi, cuối cùng cái để nó nương tựa chỉ có thể là nhà họ Kỳ."
Hiệu suất của Diệp Bùi và Mondrian rất cao, khi họ tập trung tại phòng thí nghiệm sau giờ học hôm đó, Diệp Bùi cũng đã đem việc cần làm liệt kê ra tỉ mỉ.
Kỳ Ngôn lướt sơ, 5 ngày đúng là có thể hoàn thành, nhưng giờ ngủ của hai người kia chắc chỉ còn 3 – 4 tiếng mỗi ngày. Cậu cũng bắt đầu tự hỏi làm sao để nâng cấm mô hình xử lí, làm bản thân có thể đi ngủ sớm chút.
Khi Diệp Bùi nói về ý tưởng của mình, ánh mắt cô sáng ngời: "Mình và Mondrian lấy cảm hứng từ nhiệm vụ hai ngày trước! Để tạo thành một chuỗi dữ liệu chính xác có thể được giải thích bằng trí tuệ nhân tạo, chúng ta phải tạo các chuỗi logic. Hiện tại, mọi người hay quen tạo một list các chuỗi logic khác nhau rồi dùng bất kì chuỗi nào trong list khi cần. Nhưng bọn tôi thấy cách làm này rất rườm rà."
Cô ấy ví von: "Dữ liệu như một quả bóng kim loại trong hộp, các chuỗi logic khác nhau giống như các thanh nam châm khác nhau. Nếu tôi dùng thanh nam châm A chọc vào hộp, thì sẽ hút được các quả bóng kim loại tương thích với A. Tương tự khi ta dùng thanh nam châm B. Khi nào các quả bóng được lọc xong, tôi tập hợp chúng lại thành danh sách chính xác."
Kỳ Ngôn hiểu ý của cô: "Cho nên hai người muốn dùng một thanh nam châm nhưng phân loại được tất cả các quả bóng kim loại, đơn giản hóa quá trình này?"
Đây chính là lí do mà Mondrian thích thảo luận ý tưởng với Kỳ Ngôn. Trong mắt cậu ấy, không gì là không thể.
"Đúng, điều này có thể rút ngắn thời gian cần thiết cho toàn bộ quá trình, nhưng tôi và Mondrian chỉ mới có ý tưởng sơ bộ."
"Chỉ cần có thể từ 10 thanh nam châm giảm xuống còn 7 thanh." Diệp Bùi cười nói: "Đại khái đây là niềm vui khi nghiên cứu khoa học, mỗi lần tiến bộ một chút tôi đều vui vẻ thật lâu."
Kỳ Ngôn đang xem danh sách việc làm của Diệp Bùi, hỏi: "Cậu dùng phần nhúng thứ 3 nào?"
"Liên kết GPD."
"Có thể sửa thành liên kết Hydup."
"Tôi có nghĩ đến, nhưng tôi không thể điều hòa trong giai đoạn đầu nên đành từ bỏ... Tôi sẽ thử lại."
Vì chỉ có thời gian 5 ngày, ba người không đi học, giáo sư Phó biết chương trình học bây giờ không có tác dụng với họ nên đành để cả đám tự do.
Thành viên tổ nghiên cứu vẫn đang ngụp lặn trong mớ nhiệm vụ của giáo sư, nên toàn bộ phòng thí nghiệm thành địa bàn của nhóm Kỳ Ngôn. Hai tên kia sợ về nhà lãng phí thời gian nên ngủ ở đây luôn, ăn ống dinh dưỡng cho đỡ đói, chỉ mình Kỳ Ngôn là về nhà như thường.
Trước hạn cuối nửa tiếng, Diệp Bùi thành công tải lên toàn bộ tác phẩm, và Mondrian cũng nộp bản trình bày ý tưởng thiết kế.
Diệp Bùi bò trên mặt bàn: "Không được, tôi muốn chết, tôi mấy ngày nay ngủ được bao nhiêu tiếng? Có được 20 tiếng không? Cậu tính xem Mondrian? Mondrian?"
Kỳ Ngôn nói nhỏ: "Cậu ấy ngủ rồi."
Diệp Bùi ngồi dậy, nghiêng đầu đã thấy Mondrian gối đầu lên bàn ngủ say.
"Đây là cái tốc độ ánh sáng ngủ gì vậy?" Diệp Bùi dùng chút tinh thần cuối cùng hỏi: "Cậu về nhà ngay giờ sao?"
Kỳ Ngôn gật đầu: "Đúng vậy."
Diệp Bùi nhắm mắt lại, tùy tiện phất tay, môi giật giật, không phát ra âm thanh, lúc lại xem thì đã ngủ mất.
Vào rạng sáng, trong trường không thấy ai, Lục Phong Hàn cách Kỳ Ngôn nửa bước, nhớ tới tốc độ ngủ của Diệp Bùi và Mondrian: "Nhà khoa học như các cậu có phải đều là giáo sư môn thức đêm hay không?"
Kỳ Ngôn nhớ lại mấy người mình quen, kết luận: "Phần lớn là thế."
Lục Phong Hàn tò mò: "Còn cậu, lúc cậu thức đêm lâu nhất là lúc nào, bao lâu?"
Kỳ Ngôn: "Ba năm trước đây, một thức tôi đang làm tiến vào giai đoạn cưới, nên tôi phân thời gian ra ngủ."
"Phân thời gian?"
"Ừm, sau khi làm việc liên tục 12 tiếng sẽ ngủ 3 tiếng, mất 27 ngày. Tuy nheien sau khi làm xong thì bệnh, nằm trong khoang trị liệu hơn nửa tuần."
Không biết nên nói cảm giác trong lòng là gì, Lục Phong Hàn: "Sao lại gấp thế?"
"Vì thứ đó hoàn thành và được sử dụng càng sớm thì càng ít người phải chết." Kỳ Ngôn cảm thấy rất có lời: "Tôi chỉ thiếu ngủ một chút mà tôi."
"Không sợ đột tử?"
Kỳ Ngôn nhắc nhở: "Có khoang trị liệu."
Nhớ đến trong phòng cậu có khoang trị liệu IV, Lục Phong Hàn im lặng – vậy đây là một trong các công dụng của nó ha.
Ngày hôm sau, sau khi giáo sư Phó nhận xét nhiệm vụ do các tổ nộp xong, thì hỏi hai câu về việc nhóm Diệp Bùi tham dự Giải thưởng Röntgen.
Diệp Bùi ngủ một giấc, thành công hồi máu, khoa tay múa chân đem cụ thể cấu trúc nói với giáo sư.
Giáo sư Phó vui mừng gật đầu: "Không tồi, dù là ý tưởng hay cách làm đều đáng được khích lệ."
Thanh âm Diệp Bùi nhỏ lại, chớp mắt: "Giáo sư ơi, thầy có thấy tụi em có khả năng nhận thưởng không?"
Giáo sư Phó không trả lời trực tiếp, úp mở: "Chủ yếu mấy em muốn giải nào?"
Nghe ra hàm ý, nụ cười Diệp Bùi sâu hơn tí, không chút khiêm tốn: "Chúng em đương nhiên muốn giải nhất." Lại hơi thấp thỏm: "Giáo sư... thầy nghĩ có khả năng không?"
Lần này, giáo sư Phó không úp mở nữa: "Dựa theo trình độ năm ngoái, nếu lần này không có con ngựa đen nào thì là mấy em." Ông nhìn quầng thâm trên mắt Diệp Bùi: "Được rồi, an tâm đi, ngủ một giấc ngon, mắt đen tới nỗi thầy nhìn không được này."
Chờ giáo sư đi rồi, Diệp Bùi dùng bút kim loại chọt bàn: "Rõ ràng lúc trước không nghĩ sẽ dự thi, nhưng lúc này tính thắng thua của mình lại nổi lên."
Mondrian: "Sau khi dốc hết toàn lực thì ai cũng muốn đạt được thành tích tốt."
Cô cười ra tiếng: "Đúng vậy, cậu giúp cho cái tính thắng thua của mình có lí do hoàn mỹ rồi."
Cô tùy tiện lước diễn đàn Turan: "Giải thưởng Röntgen năm nay trường mình không ít người tham gia nề, uầy, có hai sinh viên năm nhất nữa? Lúc năm nhất, đàn anh đàn chị chê mình không biết gì còn chiếm vị trí nên không cho mình vào tổ."
Lục Phong Hàn nghe đến đó: "Sinh viên năm nhất tham gia đều do tiền bối mang theo à?"
"Không sai, năm nhất mới nhập học được chừng một – hai tháng thôi mà? Trừ khi tự học thành tài, chứ mấy môn chuyên ngành mới học cơ bản thôi, chẳng làm ra nỗi mấy vật đơn giản, làm sao mà tham gia Giải thưởng Röntgen được. Cho nên thí sinh toàn mấy người sinh viên mấy năm sau."
Lục Phong Hàn lưu tâm.
Kết quả bình chọn của Giải thưởng Röntgen công bố vào tuần sau.
Trước tiên gọi tên giải ba, hai đội đoạt giải đều là sinh viên năm 4 Turan.
Tụ hợp trong phòng thí nghiệm, Diệp Bùi nói giỡn: "Trước kia có người nói, Giải thưởng Röntgen là giải Turan mở rộng, top 5 mỗi năm đều do Turan thầu."
Hai phút sau, danh sách đoạt giải nhì được công bố, Diệp Bùi vội vàng thu lại lời nói: "Mấy cậu coi như chưa nghe mình nói gì."
Hai đội đạt giải nhì, một đội là từ trường quân đội Đệ Nhất bên kia sông, một đội đến từ trường học tại hành tinh cách Leto không xa – Diệp Bùi mới nghe tên lần đầu, có thể là đội ngựa đen năm nay rồi.
Để Diệp Bùi kinh ngạc là: "Ủa, năm nay trường bên kia sông cũng có đội tham gia hả? Không phải mấy người đó khinh thường việc tham gia mấy giải này sao?"
Lục Phong Hàn liếc mắt về hướng trường quân đội Đệ Nhất, lúc trước không tham gia có thê do không biết tiền thưởng nhiều vậy, năm nay có lẽ đã biết.
Cuối cùng là công bố giải nhất.
Ngón tay Diệp Bùi quấn lọn tóc dài rơi trên vai, tuy giáo sư Phó có nói đội bọn họ có thể đạt giải nhất, nhưng là khi không có chuyện gì ngoài ý muons.
Kết quả chưa có, không thể an tâm nổi.
Sau một phút, giải nhất đã được công bố.
Sau khi thấy rõ, Diệp Bùi nhíu mày, rồi cười nhẹ: "Hầy, không phải bọn mình."
Mặc dù rất muốn chiếm vị trí đầu, nhưng không đạt được cũng không sao, cô nói giỡn: "Bị giáo sư Phó nói đúng rồi, đây mới là đôi ngựa đen nè! Đội này có 5 người, hai người năm 4, hai người năm 3, người còn lại...." cô dừng một chút: "Giang Khải năm nhất."
Sau khi rời phòng thí nghiệm, Kỳ Ngôn đứng ở cổng chờ xe, thì nghe một giọng nữ xa lạ gọi: "Kỳ Ngôn."
Kỳ Ngôn nhìn qua.
Liếc mắt là Lục Phong Hàn đã nhận ra – tham dự tiệc mừng nhà họ Kỳ, diễn trò cùng Giang Khải muốn bôi nhọ cho Kỳ Ngôn việc ăn cắp, nữ chủ nhà họ Kỳ.
Ánh mắt anh lạnh lùng, phòng bị.
Giang Vân Nguyệt vén tóc mai: "Không nghĩ tới trùng hợp như vây, cặp con ở đây."
Thấy cậu không quan tâm, nét cười của bà ta vẫn không đổi: "Giang Khải đạt giải nhất Giải thưởng Röntgen, dì muốn đó nó đi ăn mừng, ba nó nóng vội nên đi trước rồi. À, dì nghe nói con cũng tham gia? Chắc cũng có thưởng nhỉ, chúc mừng con."
Lục Phong Hàn đứng cạnh Kỳ Ngôn, nói: "Công bố kết quả chưa được nửa giờ thì bà đã đến Turan, tin tức của bà cũng nhanh nhạy."
Giang Vân Nguyệt khiêm tốn: "Có chút nhân mạch ở Leto, nên tôi biết tin hơi sớm một chút."
Hẳn là không phải "hơi sớm một chút" thôi.
Theo bản năng, anh nhìn Kỳ Ngôn.
Giang Vân Nguyệt tư thái ưu nhã, lại cười cùng Kỳ Ngôn nói chuyện: "Con về Leto lau vậy mà chưa về nhà ăn cơm, hôm nào rảnh nhớ ghé một lần. Hoặc là, khi gặp cái gì khó khăn thì nhớ trở về, trong nhà đương nhiên giúp con giải quyết."
Kỳ Ngôn chẳng muốn nói lời dư thùa, chỉ đáp bốn chữ:
"Không nhọc lo lắng."