Kỳ Hạn Ái Muội

Chương 19

Vincent tràn đầy đau lòng: "Ngài sa đọa rồi, chỉ huy!"

Sau đó lại nhắn: "Chỉ huy, ngài giới thiệu cho em với. You can do it, I can do it."

Lục Phong Hàn không chút do dự: "Phắn."

Vincent biến ngay.

Thiết bị đầu cuối cá nhân tắt.

Lục Phong Hàn dựa vào tường kim loại hơi lạnh, sợ đánh thức ông chủ nhỏ, không nhúc nhích. Tạp âm do máy móc trên pháo đài làm anh bình tĩnh lại.

Xem động thái của Wise, việc tiết lộ điểm chuyến tiếp hơn phân nửa có liên quan đến hắn ta. Cái chết của Disson không thoát được quan hệ.

Mỗi Wise thì không cách nào có thể lên làm tổng chỉ huy tạm thời được, trên danh sách điều động hẳn sẽ có đồng mưu – người sau lưng hắn vẫn trốn trong tối, không lộ tung tích.

Người kia muốn thông qua thiệt hại của quân Viễn Chinh và cái chết của anh để đạt được điều gì?

Lục Phong Hàn theo thói quen tìm thuốc lá, vừa động ngón tay thì dừng lại – trước không biết trên người có thuốc lá không, dù có thì chắc chắn bé mềm mại Kỳ Ngôn sẽ cau mày, ghét bỏ: "Ngộp, ám khói."

Khẽ liếc mắt, anh thoáng thấy có cái gì mới bay ngang cửa sổ. Lục Phong Hàn theo bản năng xem kĩ, phát hiện đó là một chiếc phi thuyền vận tải mini từ xa bay đến, giống như một con chim kín đáo bay thấp. Nhìn khoảng cách thì thấy nó đã vào phạm vi của Fontaine I.

Lục Phong Hàn sửng sốt.

Chiếc phi thuyền mini này là "Sơn Ưng IV", tốc độ nhanh, ẩn nấp tốt, tính năng ưu việt, đặc điểm lớn nhất là có khả năng phòng thủ cao. Tức là người ngồi bên trong rất khó bị pháo bắn chết.

Có nhân vật quan trọng đến Fontaine I?

Vừa nghĩ xong, anh tự giễu, đúng là số lao lực, việc quan trọng nhất anh phải làm bây giờ là – bảo vệ người đang gối đầu ngủ say trên đùi mình.

Kỳ Ngôn ngủ một mạch 4 tiếng, trong vũ trụ, cảm giác thời gian của con người không mạnh, không có vật để tham chiếu, chỉ có thể dựa vào thời gian hiển thị trên thiết bị đầu cuối.

"Tôi ngủ lâu vậy sao?"

Nghe thấy giọng cậu hơi khàn, Lục Phong Hàn cầm ly nước, dứt khoát đút cậu uống.

Kỳ Ngôn vô thức há miệng, uống mấy ngụm.

Đút xong, Lục Phong Hàn dẹp ly nước: "Không lâu, muốn ra ngoài hoạt động không? Cậu nằm lâu, dễ khó chịu."

Bị nhắc nhở, Kỳ Ngôn đưa cổ ra cho Lục Phong Hàn xem: "Xoa một chút."

Tuy thế, cậu có cảm giác bàn tay sau cổ có vết chai, ma sát da làm cậu hơi ngứa. Cậu im lặng, không nói gì.

Lục Phong Hàn cũng phát hiện mình mới bóp có hai cái mà Kỳ Ngôn đã hơi run rẩy.

Anh không dùng tí sức nào luôn: "Đau hả?"

Kỳ Ngôn rũ mắt, không nhìn anh: "Không có, chỉ là... ngứa."

Lục Phong Hàn cười nhẹ, nghĩ thầm, thật nhạy cảm.

Năm phút sau, Kỳ Ngôn đứng dậy mở cửa, đi dọc theo con đường lúc nãy, vừa đi vừa hỏi vị trí của nhóm Diệp Bùi.

Đi qua lối đi dài và thẳng tắp, qua bức tường kính trong suốt, Lục Phong Hàn nhìn thấy một mặt trăng trong hai mặt trăng trên bầu trời Leto. Vị trí từ Fontaine I rất gần, có thể thấy mấy cái hố trên bề mặt của nó.

Trực giác được nuôi dưỡng qua nhiều năm khiến anh dừng chân, hỏi Kỳ Ngôn: "Chúng ta đang ở bên cạnh mặt trăng thứ hai?"

Kỳ Ngôn nhớ lại tư liệu của Fontaine I: "Mặt trăng I và mặt trăng II đều xoay tròn quanh hành tinh thủ đô, cách một khoảng thời gian mặt trăng II – Fontaine I – Leto sẽ tạo thành một đường thẳng."

Lục Phong Hàn hiểu: "Nói cách khác, mặt trăng II đang đứng giữa Leto và Fontaine I?"

"Đúng vậy." Không hiểu lí do Lục Phong Hàn hỏi cái này, thiết bị đầu cuối của Kỳ Ngôn nhận được tin nhắn của Diệp Bùi, báo rằng ba người họ đang ở chỗ giải tán lúc nãy.

Nhắn "Chúng tôi lập tức sẽ đến.", cậu chuẩn bị đi về phía trước đột nhiên cảm thấy không đúng, cậu tìm tòi nhìn một điểm, chỉ khu vực đen nhánh đó cho Lục Phong Hàn: "Chỗ đó, lúc nãy tôi chỉ thấy có năm điểm sáng tại đó, bây giờ là bảy điểm."

Lục Phong Hàn không biết nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt lạnh hẳn, hỏi lại: "Xác định?"

Trong nháy mắt, Kỳ Ngôn hơi sợ rằng việc mình nhìn thấy 5 điểm sáng có thật hay không.

Lục Phong Hàn hiểu cậu sợ gì: "Lúc nãy cậu có nhìn về hướng đó."

Có lẽ vì những lời này của anh, Kỳ Ngôn khẳng định: "Tôi chắc chắn, có thêm hai điểm sáng."

Ở vị trí của Fontaine I, lại thấy phi thuyền vận tải Sơn Ưng IV khiến Lục Hàn Phong có suy đoán không tốt, anh trấn an Kỳ Ngôn trước: "Có thể phát sinh chuyện gì rồi, cậu theo sát tôi, có tôi bảo vệ cậu đừng sợ hãi."

Kỳ Ngôn đang muốn gật đậu, đột nhiên phi thuyền dưới chân chấn động, giống như tàu thủy đυ.ng đá ngầm, suýt thì cậu không đứng vững!

Giấy tiếp theo, đèn vàng trên đầu chớp nháy, có âm thanh hệ thống thông báo: "Cảnh báo! Cảnh báo! Có địch tập kích! Có địch tập kích! Cấp chiến đấu thứ hai chuẩn bị mở...."

Mọi người trong Fontaine I ngơ ngác.

Đã gần nửa thế kỉ thành lập, hệ thống Fontaine I chỉ mới cảnh báo một lần duy nhất, còn là do đầu bếp thao tác sai, làm cho bếp bị nổ mới kích phát cảnh báo của hệ thống.

Giống như Lâm Gia từng nói, nơi này chỉ dùng để nghiên cứu và làm thí nghiệm vũ trụ.

Còn về khẩu pháo? Có rỉ sắt cũng không ai hay.

Trong một phút kế tiếp, kênh thông tin của pháo đài có ra mệnh lệnh bất đồng từ ba người khác nhau phát ra: Một người yêu cầu kiểm tra trong pháo đài; một người yêu cầu tất cả ngồi yên, không cần hoảng; mệnh lệnh cuối yêu cầu nhân viên không chiến đấu tìm nơi ẩn nấp, nhân viên tham chiến lập tức đến phòng điểu khiểu báo cáo tình huống radar dò xét.

Đáng tiếc, chưa ai hành động thì lần chấn động thứ hai bắt đầu.

Cùng lúc, đèn vàng trên đầu đã chuyển sáng đỏ, chuẩn bị chiến đấu thăng cấp một bậc.

Đây là do hệ thống phòng ngự của pháo đài đưa ra phán đoán.

Ngay sau đó, người thứ ba ra lệnh trong kênh thông tin lên tiếng: "Xác nhận có địch tập kích! Là hải tặc vũ trụ!"

Hải tặc vũ trụ du đãng khắp phạm vi Liên Minh, chuyên cướp bóc phi thuyền vận tải. Hơn 20 năm trước, thượng tướng Lục Quân đã lãnh đạo chiến tranh du kích đánh tan hải tặc vũ trụ, làm bọn chúng phải kéo về biên giới để kéo dài hơi tàn, không dám xuất hiện dưới mi mắt của quân đội Liên Minh.

Ngay cả Lục Phong Hàn cũng không quen thuộc với "hải tặc vũ trụ" huống là những người chỉ sống ở Leto.

Có chỗ không đúng.

Anh đã quen việc với cuộc sống luôn chuẩn bị đánh nhau này, bắt đầu chuyên tâm phân tích cục diện nen quên trấn an Kỳ Ngôn.

Cậu lắc đầu, tỏ vẻ không sợ, nói: "Gần Fontaine I có một điểm chuyển tiếp cự li dài quân dụng, ban đầu Liên Minh đặt Fontaine I ở đây có một ít nguyên nhân bảo đảm an toàn."

Con ngươi Lục Phong Hàn co lại, hỏi: "Điểm chuyển tiếp nối đến đâu?"

Kỳ Ngôn: "Nối liền Leto và biên giới đại khu Nam Thập Tự."

Trong phòng điều khiển Fontaine I đang xảy ra tranh cãi.

"Hoắc Nham, chưa tính việc cậu chưa xác định đã thông báo có địch tập kích, giờ còn nói đó là hải tặc vũ trụ? Cậu đang kể chuyện cười hả? Hải tặc vũ trụ tuyệt tích 20 năm rồi! Quan trọng hơn nơi đây là đâu hả? Đây là đại khu hành chính Trung Ương, nằm trong phạm vị của Leto! Cậu nói cho tôi biết, hải tặc vũ trụ là sao?"

Thấy người đối diện còn muốn lên tiếng, Hoắc Nham vỗ bàn: "Hành chính do cậu quản, phòng ngự là việc của tôi. Có ý kiến thì khi nào về Leto hả gào!"

Nay sau đó, anh ta nhấn nút thông báo địch tập kích trên toàn pháo đài, yêu cầu mọi người tìm nơi ẩn nấp ngay lập tức, nhân viên chiến đấu chờ lệnh, rồi xoay người rời đi, bước nhanh đến phòng chỉ huy phòng ngự.

Cùng lúc, Lục Phong Hàn nhớ đến cựu đội trưởng đội phi thuyền tiêm kích là Hoắc Nham, sau khi bị điều khỏi quân Viễn Chinh về nhậm chức ở Fontaine I, Leto!

Sau khi chọn kênh mã hóa, nhấn nút liên lạc với Hoắc Nham, Lục Phong Hàn nhìn Kỳ Ngôn.

Ánh đèn đỏ chiếu vào mặt cậu như nắng chiều trên đồng tuyết, làm ngũ quan lãnh đạm của cậu thêm phần hoa lệ.

Không chờ anh mở miệng, cậu đã đem tai nghe tĩnh âm anh đưa đeo lên tai.

Sau khi mang xong, cậu chỉ tai mình: "Tôi không nghe thấy."

Lục Phong Hàn nhấn "kết nối liên lạc".

Sau hai lần mới được nhận, Hoắc Nham đang bận, không kiên nhẫn: "Ai?"

Lục Phong Hàn há mồm: "Ba mày."

Từ phòng điều khiển đi ra, Hoắc Nham đang giận giờ còn bị chọc tức hơn, chuẩn bị mắng chửi: "Tao là...."

Mắng được một nửa, anh ta thắng gấp, mắt trợn to, không để ý nên chân tiếp đất mạnh, đau muốn chết đi sống lại.

"Chỉ, chỉ ——"

"Nhận ra ba mày chưa?"

Trước kia ở khu tiền tuyến, Hoắc Nham tự nhận mình là người có trình độ điều khiển phi thuyền tiêm kích top 1, một hai phải tìm Lục Phong Hàn thi đấu, còn cược lớn là ai thua phải gọi người thắng là ba.

Lục Phong Hàn cảm thấy không gì hết, đồng ý. Hai người điều khiển phi thuyền tiêm kích bay qua vành đai thiên thạch, cuối cùng Lục Phong Hàn thắng.

Lúc đó anh nghĩ mình rất có tính tranh đua, chưa tới 30 tuổi đã tìm cho ba mình cháu nội.

"Có maaaaaaaaaaa...."

Màng tai tê rần, anh mắng: "Câm miệng!"

Thân là một người đàn ông, mắt Hoắc Nham đỏ bừng, suýt nữa là khóc nấc: "Tôi im tôi im, ngài thật sự không phải ma?"

Lục Phong Hàn làm biếng trả lời cái câu hỏi thiểu năng này: "Gần Fontaine I có điểm chuyển tiếp quân sự, nối liền Leto và đại khu Nam Thập Tự. Hai chiếc phi thuyền kia không phải hải tặc vũ trụ mà là quân Phản Loạn."

Không đợi cậu ta phản ứng, anh vào thẳng vấn đề: "Người trên Sơn Ưng là ai?"

Cùng với những người trong Fontaine I khác nhau, Hoắc Nham đã từng ở tiền tuyến mấy năm, xem như là tiên phong nhỏ thuộc đội phi thuyền tiêm kích, vừa nghe mấy câu đã hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề: "Là nhà khoa học "bên kia", theo yêu cầu Liên Minh đem theo cấu trúc nguồn của hệ thống trung tâm phi thuyền quân dụng đến Leto, tạm thời dừng chân ở pháo đài?"

Lục Phong Hàn nhíu mi: "Người đến là Y?"

"Không phải Y."

"Vậy thì tốt." Lục Phong Hàn xác định: "Quân Phản Loạn đến đây vì cái này, không thể để bọn chúng thành công."

Hoắc Nham không nhịn nổi mắng: "Tôi phụ trách phòng ngự cho Fontaine I nên mới biết chuyện này, không biết tên khốn nào tiết lộ tin tức!"

Lúc Phong Hàn lại bình tĩnh – quyền tổng chỉ huy còn có dính dáng tới quân Phản Loạn kìa, giờ này mà giận thì anh sớm tức tới đổ máu rồi.

"Hệ thống phòng ngự hành tinh thủ đô...."

Lục Phong Hàn đánh gãy: "Chúng ta đang ở phía sau mặt trăng II, hệ thống cảnh báo đã bị nó làm nhiễu, trừ khi mặt trăng II nổ, nếu không thì pháo phòng ngự chẳng bắn nổi tới đây."

Hoắc Nham phản ứng nhanh, thì ra bọn khốn này đã tính trước! Anh ta theo thói quen, hỏi Lục Phong Hàn: "Chỉ huy, chúng ta phải làm thế nào?"

Ánh mắt Lục Phong Hàn lạnh lùng, sườn mặt như dãy núi sau mưa rất kiên nghị, bên môi vương nụ cười nhạt: "Quân nhân thì không hỏi vấn đề này."

Trong chớp mắt, từ trong hoảng loạn Hoắc Nham dần bình tĩnh, đem nhưng lời dạy dỗ của Lục Phong Hàn từng nói hoàn thành: "Cầm lên vũ khí, bảo hộ các vì sao sau lưng!"

Lần này tập kích, quân Phản Loạn điều động hai phi thuyền cỡ nhỏ, nhưng tốc độ rất nhanh. Dùng 3 khẩu pháo có độ nhạy cao, tinh chuẩn vô hiệu hệ thống phòng hộ của Fontaine I.

Không có hệ thống phòng hộ, chỉ cần một phát nữa thì chỉ có thể trơ mắt nhìn tầng thiết giáp bị phá.

Hoắc Nham không bị nhung lụa Leto bào mòn, sau khi vào trạng thái, anh ta học theo khí thế kiêu ngạo của Lục Phong Hàn, đoạt hết quyền khống chế pháo đài, nhanh chóng bố trí phòng hộ, phái bốn chiếc phi thuyền tiêm kích nghênh địch. Ngày sau đó, nâng pháo đài lên, quyết không cho phi thuyền của địch tiến vào phạm vi 30 mét.

Trong lúc nhất thời, mọi người trong pháo đài nín thở chờ đợi. Ngoài pháo đài, dù phản ứng hơi chậm nhưng không quá muộn.

Chỉ nhìn qua tường kính, Lục Phong Hàn khó có thể biết tình huống cụ thể, anh chỉ có thể dựa vào thông báo và chỉ thị bên phía Hoắc Nham để hiểu mọi chuyện.

Một bản đồ lập thể hiện lên trước mắt anh, tình hình chiến đấu của hai bên đều hiện trên đó.

Chính là, có chỗ nào đó không đúng.

Đối với anh, người đã từng trải qua mấy trăm trận chiến lớn nhỏ, thứ cứu mạng trên chiến trường đôi khi không phải chiến thuật mà là cảm giác.

Anh không tùy tiện gián đoạn bài bố của Hoắc Nham, mà cố gắng tìm điểm mấu chốt.....

Đúng rồi.

Anh chợt thẳng lưng, nói với Hắc Nham: "Đưa tầm nhìn sau lưng pháo đài cho tôi."

Một giây, hai giây, ba giây, không có đáp lại.

Lục Phong Hàn thấy cuộc gọi đã gián đoạn, có khả năng đã bị một phát pháo nào đó cắt tín hiệu.

Đương lúc muốn đưa Kỳ Ngôn rời đi, thì quần áo của anh bị kéo.

Anh rũ mắt.

Kỳ Ngôn hỏi: "Anh muốn tầm nhìn phía sau của pháo đài?"

Phản ứng đầu tiên của anh là nhìn lỗ tai Kỳ Ngôn – chỗ đó còn gắn tai nghe tĩnh âm.

"Cậu nghe thấy tôi nói chuyện?"

Kỳ Ngôn lắc đầu, chỉ nút bịt tai: "Tôi không nghe thấy."

Ánh mắt cậu dừng ở môi Lục Phong Hàn: "Nhưng tôi biết môi ngữ."

Lục Phong Hàn: "......"

Kỳ Ngôn lại hỏi: "Anh muốn tầm nhìn phía sau của pháo đài?"

Lục Phong Hàn lúc này mới đáp: "Đúng vậy."

Kỳ Ngôn gật đầu: "Tôi giúp anh xem."

Cậu nói như chuyện bình thường, giống như tùy tiện hái hoa ven đường vậy.

Nhưng Lục Phong Hàn biết, hệ thống khống chế của pháo đài rất nghiêm mật, không phải cùng cấp bậc với mạng nội bộ Turan.

Gỡ tai nghe xuống, Kỳ Ngôn không quan tâm anh mà mở thiết bị đầu cuối cá nhân, đem màn hình chiếu trong không khí, mở bàn phím giả lập, bắt đầu nhập code bằng một tay.

Lục Phong Hàn xem không hiểu, chỉ biết thao tác của ông chủ nhỏ rất nhanh và chuẩn xác, cửa sổ đổi mới liên tục, một loạt code làm người ta chóng mặt.

Khi Kỳ Ngôn ngừng tay, màn hình đã hiển thị hình ảnh sau lưng pháo đài. Trong hình chẳng có gì cả, yên lặng như ảnh tĩnh.

Lục Phong Hàn lại cực kỳ kiên nhẫn, anh quan sát đến cẩn thận từng góc, như tìm con mồi đang trốn trong bụi cỏ.

Sau hai phút, có một chiếc phi thuyền tiếp cận từ chỗ tối như lá trôi.

Kỳ Ngôn cũng thấy, hỏi: "Đó là cái gì?"

"Phi thuyền mini, có đặc điểm là có thể trang bị bom đủ phá giáp pháo đài."

Lục Phong Hàn ôm cánh tay: "Hệ thống phòng ngự đã bị đạn hành trình nổ rồi, nó vẫn luôn trốn trong tối chờ thời cơ, muốn thừa dịp toàn lực của pháo đài đang bị hấp dẫn ở phía trước mà nổ giáp từ phía sau."

Trong pháo đài toàn văn chức, không có vũ khí, chỉ cần bọn chúng tiến vào sẽ xả đạn liên tục cho đến khi tìm được mục tiêu.

Kỳ Ngôn lại không khẩn trương, tựa hồ không sợ cái chết là mấy, chỉ hỏi Lục Phong Hàn: "Chúng ta phải làm gì?"

"Bắn nó thành tro chỉ trong một phát bắn." Giờ phút này, Lục Phong Hàn như thanh đao Khai Phong nổi tiếng, lưỡi đao sắt bén: "Cậu có thể kết nối với hệ thống giám sát và thao túng pháo đài đúng không?"

"Có thể." Kỳ Ngôn không nói "Để tôi thử." Mà trực tiếp mở cửa sổ khác lên, đem bố trí của toàn pháo đài biểu hiện.

"Đúng rồi.", ánh mắt Lục Phong Hàn nhìn lên bản đồ, tìm vị trí đặt phi thuyền mini: "Số kết nối pháo đài G11-3-23."

Kỳ ngôn lựa chọn, đem quyền điều khiển pháo đài từ bàn điều khiển dời về thiết bị đầu cuối cá nhân của mình.

Trên bàn phím giả lập, một phím ấn hình vuông xuất hiện.

Lục Phong Hàn đứng sau lưng Kỳ Ngôn, ngực hơi dán vào vai cậu, dùng tay bao lấy bàn tay cậu, môi tiến gần vành tai trắng nõn của cậu.

Bàn tay hai người cạnh nhau, một thô một trắng đồng thời đặt lên phím ấn.

Lục Phong hàn cùng Kỳ Ngôn điều chỉnh hướng khẩu pháo.

Cùng lúc, dưới đáy Fontaine I, một khẩu pháo đen không gây tiếng động đưa đầu dò ra, nhắm hướng con mồi.

Trong pháo đài, tay Lục Phong Hàn dừng lại, nhẹ giọng: "Đến, Kỳ Ngôn, tôi cho cậu xem pháo hoa."

Vừa nói xong, hai bàn tay đang giao nhau cùng ấn nút, đạn pháo bắn ra!

Lặng im không tiếng động.

Pháo hoa ở vũ trụ vô biên nổ tung!