Chú Lùn Và Bảy Nàng Công Chúa Bạch Tuyết

Chương 5

Trận bão tuyết đã diễn ra liên tục trong ba ngày.

Harlan mang tâm trạng lo lắng sốt ruột làm bánh táo trong bếp. Lần đó sau khi cậu bị cᏂị©Ꮒ đến ngất đi, thái độ của các công chúa đối với cậu vẫn như cũ không có gì xảy ra, họ cũng không làm điều gì quá đáng với cậu nữa.

Cậu vốn định thu dọn đồ đạc chạy trốn thế nhưng thời tiết lúc này lại không thuận lợi sau khi rời đi cũng không có nơi nào khác ở, khả năng cao sẽ bị chết cóng.

"Harlan!" công chúa tóc xanh lục Keira đứng ở cửa mở to đôi mắt đẹp nhìn cậu, nuốt nước bọt nói: "Bánh táo đã làm xong chưa? Em ngửi thấy mùi thơm rồi đó!"

Có một điều may mắn rằng trước mùa đông cậu đã dự trữ sẵn thức ăn nếu không cuộc sống hiện tại sẽ rất khó khăn.

Một bên Harlan vừa nghĩ ngợi một bên vừa bẻ miếng bánh còn nóng đút vào miệng Keira.

Kayla lao đến ôm lấy lưng cậu, cong đôi mắt lầm bầm: "Em yêu bánh nướng của Harlan lắm!"

Ngoại hình của Keira là người vô hại nhất trong số các công chúa cho nên Harlan cũng không kháng cự lắm sự tiếp xúc của cô ấy.

Sở thích thông thường của cô ấy là trồng cây.

Ngay cả trong mùa đông khắc nghiệt khi không thể nhìn thấy mặt trời do tuyết rơi dày, cô ấy vẫn có thể trồng những loại cây xanh tốt. Đôi lúc Harlan cảm thấy hẳn là cô có ma pháp nhưng Keira không bao giờ thừa nhận điều đó.

Mãi cho đến khi Harlan bị cây trồng của cô trói chặt trên ghế, bị dây leo chui vào ống quần cuốn lấy dương v*t, khi đó Harlan mới chắc chắn Keira thật sự có ma pháp khủng bố.

Càng đáng sợ hơn chính là những nàng công chúa mà cậu nhặt về đều sở hữu ma pháp như vậy.

Cậu ngồi trên ghế giãy giụa, đôi mắt vươn đầy nước xin Keira dừng lại.

Lông mi thật dài của Keira run lên, cô cười ngọt ngào nói với cậu:"Đừng sợ, Harlan bé bỏng. Bọn nhỏ của em sẽ không làm hại anh."

Cô không cởϊ qυầи cậu nhưng những dây leo ẩm ướt lại văn vẹo chui vào lỗ nhỏ của cậu, trêu chọc dương v*t xinh xắn trắng nõn vừa rỉ nước của cậu trước mặt cô.

Hai tay Harlan bị trói giữa không trung khiến cậu sợ hãi vung chân loạn xạ nhưng những thứ đó vẫn càng lúc càng chui sâu hơn lấp đầy lỗ hậu của cậu, tưới rất nhiều chất lỏng lạnh lẽo vào trong.

Nóng quá... lạ quá... chỗ bị nước cây thấm vào lập tức trở nên vừa ngứa lại vừa nóng.

Em có thể để bọn nhỏ ra ngoài. Keira nhìn vào khuôn mặt ửng hồng ngon lành của Harlan nói: Đổi lại Harlan bé bỏng, anh có thể chổng mông cho em xem không?

Cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi những thứ đó vậy nên khi nghe Keira nói điều này cậu đã gật đồng ý ngay tắp lự.

Keira rất hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của Harlan, sau khi véo cặp mông trắng nõn của thiếu niên cô ra lệnh cho cành cây giật nhẹ.

Đau đớn ngắn ngủi làm Harlan kêu lên một tiếng.

Keira rất thích âm thanh cậu tạo ra khi bị đánh vì vậy bèn quất thêm vài cái lên cậu, nhìn bắp chân cậu run rẩy vì đau đớn. Bộ dáng lỗ huyệt kia lúc đóng lúc mở khiến cô miệng khô lưỡi khô, hưng phấn tới nổi ngay cả chiếc váy đang mặc cũng phải gồ lên vì con *** cương cứng.

Cô chịu không nổi nữa vén váy lên, đẩy vật cứng rắn vào lỗ huyệt đỏ hồng do bị cành cây chơi đùa đến ướŧ áŧ của cậu, không hề chuẩn bị thêm gì khác cô trực tiếp đút gậy th*t đi vào.

"Keira, tôi không muốn Harlan vừa khóc vừa vịn lấy cái bàn Khó chịu quá, tôi khó chịu quá

"Sẽ không khó chịu đâu. Sau khi anh hấp thụ thứ chất lỏng đó từ cây, cơ thể của anh sẽ ấm lên." Keira cảm thấy thành ruột mυ'ŧ chặt ấm nóng của cậu, hít thở mùi thơm ngọt ngào trong không khí nói: "Harlan bé bỏng, từ lâu em đã sớm muốn ăn anh rồi, anh thật là ngon quá đi."

Cô ấy... Có lẽ đã đến lúc đổi thành hắn ta ở đây. Như mọi người có thể thấy, Keira giống như các chị em công chúa khác của mình, cũng là một tên đàn ông có cây gậy lớn.

Hắn yêu thích vết đỏ mà hắn lưu lại trên người Harlan vì nó giống như đang khẳng định quyền sở hữu của hắn.

Harlan bị hắn dập đến nói không nổi ngay cả tiếng khóc đau đớn cũng đứt quãng.

"Em sẽ cùng các chị em khác cưới anh. Keira túm chặt mái tóc ngắn màu hạt dẻ của cậu, biên độ lúc sâu lúc nông cắm vào trong người dưới thân, túi tinh liên tục đánh bạch bạch vào mông cậu: "Nói, nói anh thích em, nói anh yêu em, em sẽ làm anh thoải mái, biết không?"

Khi con *** cắm vào chỗ sâu nhất, toàn thân Harlan phát run nghẹn ngào nói: "Tôi tôi yêu cậu."

Keira cười, thấp giọng nói: "Người của Vương quốc sẽ không tìm tới nơi này, vậy nên chúng ta hãy luôn ở bên nhau đi."



Có một thỏa thuận giữa các công chúa—

Harlan phải có đủ thời gian để nghỉ ngơi.

Dù cho bọn họ đều muốn đi ôm lấy Harlan đem tình yêu cùng du͙© vọиɠ ngày càng mãnh liệt mà trút xuống trên người đối phương thế nhưng Harlan vẫn là con người, nếu quá nóng vội có thể bọn họ sẽ dọa con mồi mỹ vị hoảng sợ chạy trốn.



Harlan không biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì, ban đêm khi cậu nghe được bọn họ nhắc tới đoàn kỵ sĩ đã tới nơi này, từ đáy lòng cậu lại nảy sinh ý nghĩ chạy trốn.

Nếu cậu có thể gặp những hiệp sĩ tuần tra đó, cậu có thể đưa các công chúa về lại nơi họ nên đến.

Cậu nằm trằn trọc trên chiếc ghế tựa hồi lâu, quyết định rằng miễn là ngày mai thời tiết tốt hơn một chút thì cậu sẽ ra ngoài thử vận

may.

Kế hoạch của cậu được sắp xếp rất ổn thỏa nhưng tới khi cậu đã mặc tốt quần áo để ra ngoài vào ngày hôm sau, cậu lại bị công chúa tóc nâu Mia ngăn cản.

Hiện tại một mình anh không thể đi ra ngoài. Mia cau mày nói: Tuyết rơi dày đặc, thân thể của anh sẽ không chống đỡ nổi.

Harlan nhìn cô một cách đáng thương.

Mia cùng cậu nhìn nhau một lúc, rốt cuộc vẫn bị ánh mắt như động vật nhỏ này của cậu đánh bại. Cô thở dài nói: "Anh muốn đi tìm đoàn kỵ sĩ đúng không? Em có thể đi ra ngoài giúp anh nhưng là..."

Cô dừng một chút, sau đó nói: "Sau khi đoàn Kỵ sĩ tới, em và các công chúa khác đều sẽ bị bọn họ bắt đi. Anh thật sự muốn làm như vậy sao?"

Không một công chúa nào đến đây nói cho cậu biết lý do họ chạy vào rừng, Harlan cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ sau khi bị bắt.

Nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Mia, cậu không khỏi mềm lòng nhẹ giọng hỏi: Bọn họ sẽ gϊếŧ cô sao?

Mặc dù họ đã làm loại chuyện đó với cậu nhưng xét về mặt ý nghĩa thì cậu cũng không có chịu phải thương tổn thật sự. Nếu vì chuyện này mà đẩy họ vào hố lửa, lương tâm cậu sẽ bị dày vò cả đời.

Em sẽ không chết. Mia cụp mi đi tới ôm lấy mặt cậu, hôn lên môi cậu nói: Vương quốc chỉ giam lỏng chúng em, ép khô giá trị của chúng em. Nhưng nếu là điều anh muốn thì em sẽ thay anh đi tìm họ."

Nói xong cô không nhìn Harlan nữa, sau khi kéo chiếc mũ bông che mặt xuống cô nhấc chân bước vào màn tuyết dày.

Nội tâm Harlan thống khổ mà giãy giụa.

Trên thực tế, cậu không muốn các công chúa bị tổn hại gì cả.

Trong vài tháng qua, sự bầu bạn của họ đã xua tan sự cô đơn trong lòng cậu, khiến cậu thực sự cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng khi cậu muốn đuổi theo Mia ra ngoài, Keira đã dùng dây leo túm chặt mắt cá chân của cậu.

"Harlan bé bỏng, anh đã làm ra quyết định như vậy..." Keira thu hồi nụ cười ngọt ngào thường ngày, âm thanh lãnh đạm nói với cậu: "...vậy anh cũng đừng hối hận."

Gabrielle nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo cậu lên tầng hai căn nhà gỗ.

Các công chúa im lặng tụ tập xung quanh.

Sau khi quần của cậu bị xé toạc Natalie lại nhét những viên cầu vào cơ thể cậu.

Nguyên nhân chính bởi vì Harlan cảm thấy áy náy với Mia nên lần này cậu không phản kháng nhiều nữa.

Gabrielle kéo quần cậu lên rồi bảo cậu giữ thứ này đợi ở dưới nhà chờ Mia quay lại. Natalie vuốt ve gương mặt cậu nói cậu phải tự nhấn nút hồng ngọc đó thẳng đến khi bọn họ tha thứ cho sự phản bội của cậu.

Những sợi dây leo của Keira cũng quấn lên trên người cậu dưới lớp quần áo, thỉnh thoảng cọ xát túi tinh của cậu cùng lỗ tiểu.

Cậu chịu đựng sự khó chịu đi xuống cầu thang. Chỉ cần cậu nhấc chân lên, viên cầu sẽ lăn lộn trong cơ thể cậu, đè ép phần thịt mềm nhiều nước ở sâu trong đó.

Cảm giác thật khủng khϊếp, Harlan toát mồ hôi đầy đầu đứng ngồi không yên muốn lấy đồ vật ra nhưng nhớ lại các công chúa đang ở trên lầu theo dõi cậu

Cậu bụm mặt thở dốc, thân thể cả nội tâm đều chịu đựng sự dày vò.

Nếu Mia bị đoàn Kỵ sĩ bắt đi thì sao? Vậy thì cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho sự lựa chọn của mình trong suốt quãng đời còn lại. Harlan bắt đầu hối hận về ý định bỏ trốn.

Harlan cảm thấy không khí trong phòng càng ngày càng nóng nên bèn cởϊ áσ khoác lông, kéo lỏng cổ áo sơ mi, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

Mia... Mia sẽ trở lại chứ?

Suy nghĩ của cậu ngày càng hỗn loạn.

Tiếng gõ cửa liên tiếp đem cậu từ trong sự rối bời bừng tỉnh lại.

Cậu khó khăn lê cơ thể đi tới mở cửa ra một kheo nhỏ, nhìn ra ngoài thấy không phải Mia, mà lại là một thanh niên cao lớn tuấn mỹ mặc áo giáp kỵ sĩ.

Đó là một kỵ sĩ! Trong lòng Harlan lộp bộp nhảy dựng, đang muốn đóng cửa lại ngay thì đối phương đã ấn tay lên khung cửa, dùng đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cậu nói: "Xin lỗi, tôi là Lucas, kỵ sĩ của vương quốc, tôi có thể vào trong nói chuyện được không?

Harlan do dự một chút, hỏi đối phương: "Anh ở bên ngoài một mình sao?"

Kỵ sĩ chắp tay trước ngực nói: "Đúng vậy, tôi và các bạn đồng hành bị chia cắt. Hiện tại gió tuyết càng lúc càng lớn, tạm thời tôi không tìm được đường về."

Mia không ở cùng vị kỵ sĩ này.

Harlan cảm thấy dây leo quấn quanh dương v*t của mình siết càng thêm mạnh, cố nén đau đớn nói: "Xin lỗi, anh tiếp tục đi về trước thôi, ở đây tôi không chào đón khách."

Vừa nói cậu vừa định đóng cửa lại nhưng tay đối phương vẫn đang đè lên khung cửa, nếu cậu đóng mạnh cửa thì tay kỵ sĩ nhất định sẽ bị kẹp chặt.

Nháy mắt khi cậu do dự, kỵ sĩ liền đẩy cửa vào được.

Bên ngoài thổi mạnh gió tuyết khiến Harlan rùng mình vì lạnh, sau khi Lucas vào nhà cậu bèn nhanh chóng đóng mạnh cánh cửa gỗ lại.

"Ngài sống ở đây một mình sao?" Theo thói quen thuộc kỵ sĩ hỏi "Tôi nên gọi ngài là gì?"

Anh có thể gọi tôi là Harlan Harlan cố gắng duy trì ý thức rõ ràng trong kɧoáı ©ảʍ, run giọng nói: Trước khi cha mẹ tôi qua đời, họ đã rời đi để để lại ngôi nhà gỗ này cho tôi

Qυầи ɭóŧ của cậu đã ướt sũng, lỗ tiểu không ngừng bị dây leo trêu chọc gây trướng đau đến dữ dội.

Hai bước tiến vào bên trong này đã lấy đi gần như toàn bộ sức lực của Harlan, nếu không phải đỡ lưng ghế thì cậu đã ngã quỵ rồi.

Lucas ngửi được trong không khí có vị ngọt nhàn nhạt, không khỏi quay đầu nhìn về phía mặt thiếu niên đỏ bừng đổ mồ hôi cho dù mặc rất ít quần áo, lễ phép hỏi: "Thân thể ngài không khỏe sao?"

Harlan thở hổn hển nói: "Không sao đâu, tôi chỉ... chỉ hơi nóng..."

Nhưng mà sắc mặt của ngài không được tốt lắm. Lucas lo lắng nói: Có cần tôi giúp lấy thuốc không?

Trong những lúc bình thường, Harlan chắc chắn sẽ đánh giá cao sự chu đáo của đối phương.

Nhưng hiện tại cậu chỉ muốn đối phương mau chóng rời đi, nếu không sau đó Mia trở lại sẽ như thế nào? Hơn nữa, cậu không có sức để trò chuyện thân thiện với bên kia.

Harlan tự nhéo mình một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngài kỵ sĩ, tôi không thích cùng người lạ giao thiệp, anh đi nhà gỗ khác nhờ tá túc đi..."

Khi cậu nói, điểm nhạy cảm phía sau cậu lại bị viên cầu nhỏ hung hăng nghiền ép.

Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ bất ngờ khiến cậu thiếu chút nữa đã bắn ra nhưng lại bị dây leo chặn lại.

Khi kỵ sĩ trẻ tuổi quay đầu lại nhìn cậu, trên eo cậu mềm nhũn cuối cùng chống đỡ không nổi ngã xuống đất.

Biểu tình kỵ sĩ hoảng hốt vội vàng chạy lại dìu cậu.

Harlan kẹp chặt hai chân, cuộn người lại run rẩy không kiểm soát.

Con ngươi của cậu bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, cậu miễn cưỡng đẩy ra cánh tay kỵ sĩ đang duỗi tới, đầu óc càng ngày càng mơ hồ.

"Thật là khó chịu"

Cậu buông lỏng cái nút đỏ kia.

Sau khi thấy cậu yếu ớt không còn sức lực giơ tay, Lucas thân sĩ đi tới đỡ cậu dậy, nói: "Ngài khó chịu chỗ nào? Tôi đi lấy cho ngài cốc nước ấm..."

Harlan không thể chịu đựng được nữa, thần trí không tỉnh táo nắm lấy tay của người kia chạm vào dưới thân mình, nói: "Ở đây khó chịu quá... giúp tôi lấy nó ra với, làm ơn xin anh..."

Kỵ sĩ Lucas người vẫn còn là một xử nam, chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Anh ta sửng sốt một lúc, tai đỏ bừng cảm thấy chính mình hành động quá mạo phạm, nhưng vẫn là giúp Harlan cởϊ qυầи.

Chỗ này lớn lên cũng dễ thương quá... hô hấp kỵ sĩ khẽ dừng một chút, anh nhìn chằm chằm vào nơi Harlan bị dây leo quấn lấy bèn thật cẩn thận kéo phần dây đang đâm vào một đoạn trong lỗ tiểu ra khỏi.

Đôi chân trần trắng nõn của Harlan giẫm lên đầu gối của kỵ sĩ, khoảng khắc đạt đến cao trào khiến cậu rêи ɾỉ một tiếng, không kìm được mà bắn chất dịch trắng đυ.c tích tụ ở đó lên áo giáp trên ngực đối phương.

Cậu thật vất vả tỉnh táo lại một chút lại thấy được quần của mình đã bị cởi sang một bên còn dương v*t ngây ngô đứng thẳng của cậu đang đối diện với khuôn mặt của hiệp sĩ.

Harlan nghĩ trên lầu còn có công chúa đang nhìn trong lòng chợt lạnh hơn phân nửa, nhưng thân thể vẫn cực kỳ nóng đến muốn chết, dâʍ ɖị©ɧ trơn trượt không ngừng chảy ra từ lỗ hậu.

Vị ngọt trong không khí càng thêm nồng đậm.

Lucas không nhìn đi chỗ khác mà đưa mặt lại gần hơn, hơi thở nóng ẩm của anh phả vào trên lỗ nhỏ của Harlan như một con thú hoang làm cậu không khỏi co rúm lại một chút.

Kỵ sĩ hỏi cậu: "Chỗ này của ngài sinh bệnh sao?"

Harlan lắp bắp: "Vâng... vâng."

Kỵ sĩ đưa tay sờ sờ bắp đùi của cậu vẻ mặt chính trực tiếp tục hỏi: "Như này là đang trị liệu sao?"

Harlan mím môi hô hấp ngày càng dồn dập còn thân thể kịch liệt run rẩy, muốn cầu xin đối phương đừng nhìn mình nữa.

Các công chúa chắc chắn đang nhìn cậu nhưng họ không thể xuất hiện trước mặt người kỵ sĩ này, cho nên cũng không có ai tới ngăn cản.

"Hay là..." Lucas nhìn khuôn mặt đáng yêu lại đáng thương của Harlan, nói: "Cái này làm cho ngài không thoải mái sao?".

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Harlan gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Những viên cầu nhỏ đó được Lucas từ từ lấy ra.

Trong lúc đó kỵ sĩ trẻ luôn nhìn chằm chằm vào lỗ hậu màu hồng đang co lại của cậu với vẻ mặt cực kỳ tập trung.

Cảm thấy xấu hổ, Harlan chỉ có thể quay đầu đi cố gắng không nhìn vào khuôn mặt điển trai của Lucas.

Hơi thở nóng rực của đối phương lại phả vào đùi trong của cậu, khi cậu còn chưa kịp phản ứng đầu lưỡi của kỵ sĩ đã liếʍ vào nơi riêng tư đó.

"Uh... không, không thể làm như vậy"

Harlan bị cảm giác ướt nóng xâm nhập khiến sợ tới mức sống lưng căng chặt.

Lưng ghế cản trở động tác chạy trốn của cậu, mắt cậu đỏ hoe cẳng chân bị nhấc lên đặt lên vai kỵ sĩ. Đầu lưỡi linh hoạt như cá của đối phương càng bơi sâu vào địa phương bên trong.

Không, đừng Harun đẩy ra chiếc đầu đang chôn giữa hai chân mình, phần đùi non bên trong bị liếʍ đến ửng hồng.

Sức lực của người lùn không phải là đối thủ của một kỵ sĩ cao lớn và mặc dù cậu đã cố gắng chống cự nhưng việc xô đẩy như vậy đối ới kỵ sĩ mà nói giống như đang làm nũng.

Lucas bị mê muội bởi sự ngọt ngào của Harlan.

Anh tập trung liếʍ thật lâu sau khi làm cho nó ẩm ướt hơn anh ngẩng đầu lên rồi ngậm lấy dương v*t đáng yêu của thiếu niên.

Lucas luồn những ngón tay thô ráp của mình vào nơi mà anh vừa liếʍ, cảm giác bị mυ'ŧ chặt bởi cái lỗ nhỏ trơn nhớt khiến anh dâng lên một kɧoáı ©ảʍ mà anh chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

Những giọt nước mắt xấu hổ của Harlan rơi trên bộ giáp sắt của kỵ sĩ.

Cậu bị người đàn ông xa lạ này đè lên chiếc ghế tựa mà cậu thường nghỉ ngơi, hai đùi đều bị tách ra mà tiếng kêu cứu nghẹn lại trong cổ họng, cậu chỉ biết bất lực nhìn người đàn ông đó đút dương v*t của mình vào.

Không, cậu không muốn làm loại chuyện này

Nhưng sức lực Lucas ôm chặt lấy cậu rất lớn, cửa huyệt nhỏ hẹp của cậu bị cự vật nóng bỏng kéo căng một cách thô bạo chiếc ghế tựa kêu cọt kẹt lắc lư, cậu không thể động đậy cơ hồ muốn hòa tan vào trong ngực của kỵ sĩ.

Một lần lại một lần, lần này đến lần khác...

Áo giáp lạnh lẽo nằm rải rác trên sàn nhà.

Khi Harlan ngẩng cằm trong khuôn mặt ngập nước mắt, cậu nhìn thấy đôi mắt xanh lục sâu thẳm của Gabrielle.

Trước đây cậu luôn cảm thấy đôi mắt của Gabrielle rất dịu dàng vậy mà bây giờ cậu lại nghĩ chúng lại giống hệt đôi mắt của một con sói hung ác trong rừng cây hoang dã.

Cậu tuyệt vọng mà nức nở thế nhưng công chúa Gabrielle lại chỉ đứng trên cầu thang hướng ánh mắt nhìn xuống, đối với cậu làm một cái khẩu hình miệng:

"Đây là trừng phạt."

- --------------------------

À quên cảnh báo chap này bé lùn bị ong kỵ sĩ chích chứ hong phải mấy con ong công chúa kia:)) truyện thjt mất não nên dĩ hòa vi quý hoy nhé.

Trong truyện tui không thống nhất cách gọi của mấy công chúa với bé lùn cùng nhân xưng của mấy "nàng" vì tui muốn phân biệt mỗi người với nhau ý.