Chờ Một Mai Nắng Đến

Chương 92: PN1: Tiểu Hoàng Bảo

A Thần, bàn số 3 đang gọi món kìa!

Diệp Khả Như vừa dọn bàn vừa nói vọng với cậu.

- Tớ biết rồi!

Dương Thần nghe xong liền lập tức chạy ra, sau đó chăm chú nghe khách hàng gọi món.

- Hai người có muốn dùng thêm gì không ạ?

- Không cần đầu, nhiêu đó là đủ rồi!

- Vâng, đợi chúng tôi một lát!

Nói xong liền vội vã chạy vào phòng bếp đưa đơn hàng cho bà chủ.

Một ngày làm việc hăng hái lại cứ thế mà trôi qua.

.............

- Á, mỏi lưng quá đi!

Diệp Khả Như dựa vào cái ghế sofa rồi than thở. Dẫu ngày nào cũng như vậy nhưng thật sự rất vui!

- Cậu lại thế nữa rồi!

Dương Thần lắc đầu ngao ngán, cô ngốc này mỗi lần làm việc xong đều nói như vậy, cậu nghe nhiều đến nỗi chỉ cần cô thở dài liền biết cô muốn nói gì....

- Haiz, cậu thật là! Tớ chỉ muốn than một chút mà thôi! Phải rồi A Thần, ngày mai là ngày nghĩ, cậu đi chơi với tớ không?

Diệp Khả Như bật dậy hào hứng hỏi.

- Cậu chậm mất rồi, tớ có hẹn với anh tiểu Nghi!

- Có sắc quên bạn!

Diệp Khả Như hung hăng ném cái gối qua chỗ cậu.

A Thần đáng yêu bị tha hóa thật rồi!

..........

Mái ấm XXX

- A Thần, em rất thích chỗ này sao?

Phạm Thụy Nghi từ đằng sau ôm lấy cậu. Hắn đặt cằm trên vai cậu, giọng nói trầm ấm phả vào tai khiến Dương Thần có chút ngứa.

- Ừm, lần trước trường em có tổ chức đi từ thiện ở đây! Anh nhìn xem, mấy đửa nhỏ thật đáng yêu!

Dương Thần cười cười, sau đó nhìn về phía những đứa trẻ đang chơi đùa với nhau.

Trẻ con lúc nào cũng hồn nhiên và dễ mến như vậy!

- Anh ở đây, đợi em một lát!

Khẽ nhích người khỏi vòng tay của hắn, cậu chậm rãi tiến lại gần một cậu nhóc khoảng chừng 3,4 tuổi đang ngồi một mình trên xích đu.

- Bé con ơi, sao em không chơi cùng các bạn?

Cậu nhóc thấy có người bắt chuyện với mình kiền cúi mặt xuống, hai tay đang nắm lấy dây xích đu cũng khẽ siết nhẹ.

Thấy cậu nhóc có vẻ sợ người lạ, cậu đành ngồi ở bên chiếc xích đu còn lại, sau đó dịu dàng nói.

- Em nhìn xem mọi người đều rất vui vẻ, em không muốn chơi với các bạn sao?

Cái đầu nhỏ lập tức lắc nguây nguậy.

Dương Thần nhìn cậu bé rụt rè trong lòng liền không khỏi sinh ra cảm giác muốn che chở. Lần trước đến đây cậu bé cũng như vậy, không chịu tiếp xúc cùng người khác. Cậu có hỏi các mẹ trong mái ấm thì họ bảo từ lúc bị bỏ lại nơi đây, tính cách của thằng bé có chút bi quan, nó luôn tự tách mình riêng biệt với các bạn.

Nhớ lại lời đó, cậu có chút đau lòng. Cậu bé trước mắt thật sự rất đáng yêu nha! Hai cá má phúng phính, đôi con ngươi thì đen láy nhưng mái tóc lại có màu ánh bạc.

Hình như bé là con lai thì phải?

Cứ thế hai người ngồi ở đó không ai nói gì, Dương Thần lo làm bé sợ nên chỉ im lặng ngồi cạnh bé. Còn cậu nhóc dẫu muốn nói gì đó nhưng lại cứ chần chừ không dám mở miệng.

Một tiếng sau....

- A Thần về thôi em!

Phạm Thụy Nghi đứng một bên gọi cậu.

- Dạ, anh đợi em một lát!

Dương Thần đứng dậy, sau đó cầm vài bịch bánh và kẹo đưa cho cậu nhóc. Hôm nay mục đích của bọn họ đến đây là tặng bánh kẹo cho mấy em nhỏ vậy mà cậu lại xém quên mất tặng bánh kẹo cho nhóc này.

- Đây là của em nè!

Dương Thần ngồi hổm xuống, sau đó vui vẻ mà dúi bánh vào tay cậu nhóc.

Cậu bé vẫn có chút chần chừ nhưng Dương Thần không trách. Cậu vẫn kiên nhẫn mà đợi cậu bé cầm lấy bánh.

Khoảng chừng vài phút sau, cậu bé mới can đảm cầm lấy bánh kẹo sau đó mấp máy môi.

- Cảm....cảm ơn ạ!

Nghe giọng nói trong trẻo ngọt ngào, trái tim Dương Thần lại càng thêm mềm nhũn. Cậu xoa đầu cậu nhóc. Sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Ể?

Đang đi về phía của Phạm Thụy Nghi thì bất chợt góc áo của cậu bị ai đó nắm lại. Khẽ xoay người liền thấy cái đầu nhỏ đang run rẩy nắm lấy góc áo của cậu.

- Anh....anh sẽ quay....quay lại đúng không ạ?

Cậu nhóc ngập ngừng, giọng nói e dè, đứt quãng.

- Ừm, anh nhất định sẽ quay lại!

Dương Thần vui vẻ đáp lời cậu, sau đó lại xoa lấy mái tóc ngắn củn.

Nghe được câu trả lời, cậu nhóc liền rút tay để cậu rời đi.

Nhẹ mỉm cười, Dương Thần chậm rãi đi đến chỗ Phạm Thụy Nghi sau đó nghĩ nghĩ gì đó liền xoay người nói:

- Lần sau anh đến em phải cho anh biết tên đó!

.............

- Em có vẻ rất thich cậu nhóc đó?

Phạm Thụy Nghi ôm cậu vào lòng hỏi.

- Thằng bé rất đáng yêu, nhưng mà dường như nó rất sợ người lạ.

Cậu thả lỏng người, dựa vào l*иg ngực hắn.

- Mà sao....em lại thấy anh có vẻ không vui cho lắm?

Dương Thần xoay người, chọt chọt lên cái má của hắn.

"......."

Phạm Thụy Nghi không đáp chỉ mím môi chôn mặt ngay hõm cổ của cậu.

- Đừng nói là....anh ghen nha?

Cậu nghi hoặc hỏi.

- Ừ, tôi ghen....

Hắn cắn nhẹ lên cổ cậu một cái sau đó đáp.

Hắn biết bản thân như vậy rất không đứng đắn nhưng quả thật hắn có lòng tham rất lớn. Đối với hắn, cậu là của riêng hắn, mỗi khi cậu dành thời gian cho cô gái họ Diệp kia là đủ khiến hắn khó chịu rồi....

- Anh ngốc thật...

Cậu phì cười, sau đó xoay người hôn lên môi hắn.

- Dẫu có ra sao em vẫn thương anh nhất, được chưa?

Cái người này từ sau khi cùng cậu trải qua ngày tháng tình lữ liền khiến cậu có chút bất ngờ bởi độ dính người của hắn. Nhưng càng vậy, cậu càng vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Khẽ ôm chặt hắn vào lòng, cậu dịu dàng cất tiếng.

- Cả đời này định sẵn em là người của anh rồi, anh có muốn bỏ, em cũng không cho phép đâu!

Cậu sẽ luôn ích kỷ để giữ lấy tình yêu này.

- Ừm....dù em có muốn, tôi cũng không cho phép!

Hắn đáp lại cậu sau đó cùng nhau trải qua một đêm mặn nồng.

.........

- A Thần, em có muốn nhận con nuôi hay không?