Chờ Một Mai Nắng Đến

Chương 85: Đền tội

Ở cạnh thằng khốn kia một thời gian miệng lưỡi đã bắt đầu sắc bén như vậy rồi. Nếu không còn gì thì cút đi!

Ông ta nhếch miệng, cố bày ra vẻ mặt oai nghiêm của kẻ chiến thắng dù cho bản thân ông ta đã thua đến thảm hại.

- Dù có ra sao thì suốt mấy năm qua người nuôi dưỡng tôi là ông và...mẹ, công nuôi dưỡng dù có nói ra sao thì tôi cũng không thể chối bỏ nhưng mà...người chăm sóc tôi suốt từng ấy năm đã không còn trên đời này nữa. Hôm nay coi như là lần cuối cùng tôi lấy tư cách là con của ông đến để gặp ông. Quãng đời còn lại tôi mong rằng ông sẽ sống trong dằn vặt của chính mình...

- Hết rồi?

Ông ta vẫn tỏ thái độ giễu cợt.

- Còn một điều tôi muốn nói...Dương Quyền Triết, có nhiều lúc tôi tự hỏi, đối với ông Ninh Thủy Nhi là gì? Trong lòng ông trước nay liệu đã từng có bà ấy hay chưa?

...........

- Em ổn chứ?

Thấy cậu đang đi lại phía mình Phạm Thụy Nghi liền dịu giọng hỏi. Mắt em ấy không có đỏ, có lẽ không có chuyện tồi tệ xảy ra.

Dương Thần không đáp mà cúi người áp trán lên người hắn.

- Cho em dựa một lát...chỉ một lát thôi...

Cảm nhận hai bả vai cậu run rẩy. Phạm Thụy Nghi không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cậu vỗ về.

Cảm nhận vòng tay ấm áp. Dương Thần càng tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên người hắn. Tâm trí cậu bây giờ mới bắt đầu ổn định hơn một chút.

Lúc nãy, cậu cũng không rõ bản thân lấy đâu ra can đảm để nói những lời đó.

Nhưng ít ra cậu biết tâm trạng của mình bây giờ đã không còn nặng nề như cũ.

- Về nhà thôi!

Hắn thì thầm.

Về nơi thuộc về chúng ta. Về mái ấm của tôi và em...

- Ừm, về nhà...

.........

Mấy ngày sau...

- Vậy là bà ta chết rồi sao?

Phạm Thụy Nghi nâng ly rượu trên tay mình nhấp một ngụm.

- Chính tai anh nghe thấy, còn có thể là giả?

Dương Thừa Nam ảm đạm hỏi.

- Chuyện này chắc không liên quan đến cậu.

Hắn nhàn nhạt nói.

- Ừ, ngày hôm đó đúng như suy đoán Lâm Gia Thi đã tìm đến bà của tôi. Nhưng cuối cùng bà nội lại thả bà ta rời đi.

- Cậu không sợ bà mình gặp nguy hiểm à?

Dám thả kẻ thù đi, đây là một chuyện vô cùng ngu ngốc.

- Bà của tôi đã quyết, tôi cũng không định sẽ xen vào. Chưa kể đến...

Định nói tiếp thì anh bỗng khựng lại. Tâm trí như loáng thoáng nhớ lại gì đó.

- Không cần nói cho tôi biết. Đó là ân oán của nhà cậu, tôi cũng không có ý định xen vào.

Hắn lãnh đạm, đặt ly rượu xuống bàn.

- Tâm trạng của anh dạo này không tệ.

Dương Thừa Nam khẽ cười.

- Chắc là vậy. Được rồi, tôi còn việc cần làm. Hy vọng trong tương lai chúng ta vẫn sẽ tiếp tục hợp tác.

Hắn nhìn đồng hồ sau đó đứng lên nói.

- Đương nhiên, tôi rất thích làm việc với những người như anh. Phong cách làm việc của chúng ta cũng rất hợp, điều này rất tốt cho việc làm ăn.

Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt là sự sắc bén của hai mãnh thú.

Quả thật rừng già thì không thể có hai chúa tể. Nhưng dẫu vậy cũng không phải là không thể có hai mãnh tướng!

Sau vụ việc này, quan hệ của cả hai cũng xem như có chút tốt. Dù sao, làm việc với những người cơ trí và quyết đoán cũng rất dễ tạo ra sự hứng thú cho chính mình.

...........

- Alo, là tôi đây!

Đang tìm kiếm sách để đọc thì bỗng Dương Thần nhận được cú điện thoại của ai đó.

"Alo, chúng tôi là người bên phía trại giam. Sáng hôm nay phạm nhân Dương Quyền Triết đã tụe sát..."

Bộp!

"Cậu...có sao không?"

- Không...không có gì đâu! Tôi biết rồi, cảm ơn anh...

Tút!

Cúp máy xong, vẻ mặt cậu có chút thất thần mà nhìn cuốn sách rớt dưới đất.

Cậu nhắm mắt, cố vơi đi sự mất mát đau thương trong lòng.

Chung quy, đây là kết cục vẹn toàn nhất cho tất cả.

Một giọt nước khẽ lăn trên má cậu. Đưa tay lau vội rồi hít một hơi thật sâu.

Có lẽ hiện tại đối với cái chết đó sẽ có rất nhiều người hả hê nhưng dẫu sao cậu vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt.

Thôi vậy....là thương hại hay đau buồn cũng được, cậu không muốn để tâm quá nhiều.

Cúi người nhặt lấy cuốn sách, cảm xúc bất chợt ùa về trong lòng cũng dần được bình ổn lại.

............

Một tháng sau....

- Anh dẫn em đi đâu vậy?

Dương Thần nhìn Phạm Thụy Nghi nghi hoặc.

Mới sáng sớm người này đã gọi điện cho cậu bảo rằng hôm nay sẽ đưa cậu đi gặp một ngươi quan trọng làm cậu cứ tò mò cả sáng.

- Đến nơi rồi em sẽ biết.

Hắn cong môi, vẻ mặt tỏ ra sự thần bí.

Khẽ thở dài, biết rõ người này miệng kín hơn khóa cậu cũng đành hết cách.

Thôi vậy, cứ đến nơi rồi biết cũng không muộn.

Và cứ thế chiếc xe lăn bánh trên con đường nhộn nhịp nắng chiều.

Ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên khiến tâm trạng cậu vừa thả lòng vừa êm ái.

Không khí lắng động của phố thành vô cùng yên tĩnh. Nó khiến cho người ta cứ muốn sa vào mà không có cách nào cự tuyệt.