Chờ Một Mai Nắng Đến

Chương 72: Trốn thoát

Cậu Phạm đây dường như hiểu lầm gì thì phải?

Dương Mỹ Lệ tuy có chút ngoài ý muốn nhưng bà ta vẫn một mặt bình thản không tỏ ra thái độ gì. Quả thật, nói về độ cao tay, Dương Quyền Triết còn thua xa người đàn bà tâm cơ này.

- Ha, "người phụ nữ tấm lòng bác ái" luôn giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Thử hỏi xem, liệu có ai biết được bộ mặt thật mà bà đang che giấu hay không?

Phạm Thụy Nghi nhếch môi, khí thế hoàn toàn áp chế những kẻ khác.

- Tôi không hiểu cậu đang nói gì.

Dương Mỹ Lệ vẫn mỉm cười nhưng móng tay đã bấu sát vào da thịt.

- Vậy sao? Vậy thì mọi người có thể xem đoạn phim tiếp theo.

Phạm Thụy Nghi vẫn giữ nguyên nụ cười. Ánh mắt hướng về phía màn hình lớn.

Và lúc đoạn phim vừa được chạy, khuôn mặt vốn đang cười của Dương Mỹ Lệ bất chợt đông cứng.

"Cút! Cứu! Cứu tôi với! Mau tránh ra! Á!"

"......."

Khi đoạn phim kết thúc, một thoáng im lặng cho tất cả. Những người có mặt sững sờ, trên khuôn mặt biểu lộ sự rùng mình đến nổi cả gai óc.

Dương Mỹ Lệ sao có thể độc ác như vậy? Bà ta cũng là phụ nữ sao có thể cưỡng ép những người phụ nữ vô tội lâm vào con đường khốn cùng hèn mọn?

Những hình ảnh bà ta đe dọa, những lời nói cay độc cùng cách đánh đập dã man khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi.

Buôn người rồi đến cả mại ***, một người phụ nữ sao có thể làm những chuyện kinh tởm đến mức đó.

- Thằng chó chết!

Dương Quyền Triết lúc này đã mất kiểm soát mà muốn xông lên nhưng ông ta chưa kịp chạm đến Phạm Thụy Nghi thì đã bị người của hắn nhấn xuống.

- Thằng chó!

Ông ta nghiến răng, cả cơ thể bị người của Phạm Thụy Nghi khống chế ở dưới đất không khác gì một giống loài hèn mọn thấp kém.

Phạm Thụy Nghi vô cảm nhìn ông ta. Gương mặt sắc xảo cộng thêm đôi mắt của loài sói hoang như muốn phanh thây ông ta ra từng mảnh.

Cách! Cách!

Tiếng lách cách bấm máy chụp hình vang lên.

Không biết từ đâu, những phóng viên bên ngoài bắt đầu ùa vào.

Bữa tiệc Dương Quyền Triết vốn chuẩn bị cho mẹ mình trong phút chốc lại hóa thành nơi buộc tội của ông ta và Dương Mỹ Lệ.

- Chết tiệt! Hai người đàn bà kia trốn mất rồi!

Tạ Hàm Ưng sau khi quan sát một phen liền nhíu mày nói với Phạm Thụy Nghi. Lúc nãy vì bận giải quyết đám người của Dương Quyền Triết nên y không chú ý được xung quanh khiến cho Lâm Gia Thi cùng Dương Mỹ Lệ trốn thoát.

- Họ không trốn được đâu, sớm muộn gì cũng tự đưa đầu vào lưới.

Phạm Thụy Nghi không có chút gì là bất an hay tức giận. Ván cờ này là do hắn định đoạt. Mỗi bước đi đều phải có sự cho phép của hắn!

.............

- Đáng chết! Tại sao tao lại sinh ra hai đứa con ngu như chúng bây cơ chứ!

Lâm Gia Thi phẫn nộ hét lớn. Bà ta bây giờ không có dáng vẻ gì là giống một người mẹ hiền luôn chịu đựng tất cả vì con cái.

- Ha, nếu anh trai nghe được lời này, không biết sẽ đau lòng đến mức nào...

Dương Mỹ Lệ châm biếm nói.

- Mày câm miệng! Đồ ngu ngốc! Nếu mày không tự làm theo ý mày thì mọi chuyện vốn đã hoàn thành!

Lâm Gia Thi ném thẳng cuốn sách trên bàn vào người của Dương Mỹ Lệ nhưng bà ta đã vội lách qua một bên để né.

- Mẹ à, sao có thể trách tôi được? Mua chuộc đám người của anh hai muốn họ chơi trò mèo vờn chuột với hai thằng ranh đó không phải mẹ cũng biết hay sao? Chưa kể đến, viên đạn bắn ra lúc đó mẹ đừng tưởng tôi không biết là ai làm, một phát đạn đã gϊếŧ được Ninh Thủy Nhi. Mẹ nói xem, kế hoạch cũng có sự tham gia của mẹ, bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy, mẹ lại đổ thừa tất cả cho tôi, không thấy rất nực cười hay sao?

- Mày...mày...

Lâm Gia Thi phẫn uất không nói được lời nào. Chết tiệt, con ranh khốn kiếp, rõ ràng là nó muốn chống đối bà ta!

Dương Mỹ Lệ thấy mẹ mình tức giận đến nỗi nóng cả mặt cũng chẳng có phản ứng gì.

Bà ta vốn không phải là Dương Quyền Triết, tình cảm kính trọng gì đó đối với Lâm Gia Thi vốn chưa từng xuất hiện trong bà ta dù chỉ là một phần. À không, đã từng mới đúng. Nhưng từ rất lâu nó vốn đã không còn nữa..

Dương Mỹ Lệ nhìn Lâm Gia Thi đang phát điên, ánh mắt có chút thất thần như hồi tưởng lại gì đó.

Những trận đòn roi, những tiếng rên khoái lạc của mẹ mình cùng những lần làʍ t̠ìиɦ thâu đêm suốt sáng của Lâm Gia Thi từng là nỗi ám ảnh một thời gian với bà ta.

Ánh nhìn chứa đầy sự ghê tởm cùng căm hận luôn là thứ bà ta phải đối diện với chính người mẹ ruột của mình.

Ha, vậy mà hay thật, bà ta bây giờ lại giống như cái người mà bản thân từng sợ hãi đó. Thật quả là mẹ nào con nấy....

..........

- Em không có gì muốn hỏi sao?

Phạm Thụy Nghi nhìn Dương Thần khẽ hỏi. Hắn hiểu rõ trong lòng cậu có rất nhiều thắc mắc. Và hiện tại hắn cũng không có ý định sẽ giấu diếm cậu điều gì. Vì vỡ lẽ mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc.

Nghe hắn mở lời, Dương Thần vẫn im lặng. Trong lòng cậu vẫn còn vô vàn thứ mông lung. Mọi thứ diễn đến quá đột ngột, từ chuyện bà của cậu xuất hiện cho đến anh tiểu Nghi còn sống rồi ba của cậu bị bắt vào trại giam cứ thế liên tiếp khiến cậu có chút mơ hồ không biết đây là thật hay là giả...