Chờ Một Mai Nắng Đến

Chương 66: Hoang tàn

*A Thần!

Ninh Thủy Nhi vì lo sợ cậu sẽ nghỉ quẩn nên bất chấp lời nói của Tạ Hàm Ưng mà lao ra. Cũng là lúc đó, bà ta hứng trọn viên đạn mà đáng ra Dương Thần phải chịu.

- Mẹ....

Cảm nhận có gì đó đè lên người mình. Trái tim Dương Thần tựa như sắc thép vụn vỡ.

Không phải đâu....không phải đâu....

Đám người kia cũng bị một phen này dọa cho hết hồn khϊếp vía nên Tạ Hàm Ưng mới thừa cơ mà lật ngược tình thế. Y không một động tác thừa mà thoát khỏi kiềm chế của hai tên sau lưng, sau đó lợi dụng chúng lơ là mà tung quyền đánh.

- Mẹ kiếp!

Vĩnh A Thất thấy Tạ Hàm Ưng đang chật vật trong lòng liền nóng như lửa đốt.

Không có thời gian cho ông tiếp tục suy nghĩ, Vĩnh A Thất nhanh chóng hỗ trợ phía sau Tạ Hàm Ưng giúp y đánh trả đám người đó.

Còn về phần Dương Thần, cậu bây giờ như cái xác không hồn mà ngồi bệch dưới đất ôm lấy mẹ mình không một chút biến sắc. Cứ như tất cả cảm xúc và linh hồn của cậu đang dần kiệt quệ theo hơi thở của Ninh Thủy Nhi.

...........

- Cậu chủ sao rồi?

Vĩnh A Thất nhìn Tạ Hàm Ưng khẽ hỏi.

- Từ nãy đến giờ cậu ấy vẫn cứ trầm mặc không nói gì cả. Diệp tiểu thư ở bên trong, đang cùng cậu ấy trò chuyện.

Tạ Hàm Ưng nhìn ông đáp. Tuy Dương Thần không bị thương gì nhưng tinh thần của cậu không ổn một chút nào.

Nếu là y, có lẽ sẽ không ngần ngại mà lao xuống vực thẩm.

Cảm giác ngón tay mình có chút run. Tạ Hàm Ưng cúi đầu tự che đi tầm mắt. Sau đó không nói lời nào mà quay lưng rời đi.

Vĩnh A Thất nhìn theo y, trong lòng vừa lo lắng vừa đau xót. Tình trạng hiện giờ của thằng nhóc này thật sự không hề ổn. Đối với y mà nói Phạm Thụy Nghi vừa là bạn vừa là đồng đội lại còn vừa là anh em trong nhà với nhau. Chính mắt nhìn người thân mình chết đi, bĩnh tĩnh cỡ nào, lạnh nhạt ra sao cũng chẳng thể nào mà không đau buồn cay đắng.

Khẽ xoay đầu nhìn về phía chỗ Dương Thần. Vĩnh A Thất lại bắt đầu cảm thấy bản thân thật ích kỷ và ngu ngốc.

Nếu ông không gọi cho cậu chủ thì cậu ấy đã chẳng phải đối diện với những chuyện này...

Nếu ông sớm biết được bộ mặt thật của Dương Quyền Triết thì mọi thứ đã không như vậy..

Và nếu ông có đủ khả năng là một trưởng bối tốt thì có lẽ Thụy Nghi đã không phải chết một cách tức tưởi.

.............

- Anh nghĩ, chúng ta nên cho cậu ấy thêm thời gian.

Dương Thừa Nam ngồi cạnh Diệp Khả Như khẽ nói.

Dù không tính là thân thiết nhueng Dương Thần kia trải qua những chuyện này quả thật là vô cùng cay đăng.

Huống hồ, anh cũng không phải kẻ máu lạnh vô tình gì. Nhìn Dương Thần ra nông nỗi này, thử hỏi xem ai mà không dâng lên lòng thương xót?

- A Thần....chắc là suy sụp lắm...

Giọng của Diệp Khả Như nghẹn hẳn. Cô không biết nói gì cũng chẳng biết có thể làm điều chi.

Ban nãy đối diện với cô cứ như là một con búp bê vỡ nát. Không chút hy vọng, không chút cảm xúc

Có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được, cái ánh mắt cô thấy khi cô ôm lấy A Thần, nó trống rỗng, nó bi thương, nó tuyệt vọng đến đau lòng.

- Sẽ qua thôi....

Dương Thừa Nam biết rõ cô cảm tính ra sao liền dịu dàng ôm lấy cô vuốt ve an ủi.

Quả nhiên Diệp Khả Như liền xúc động ôm chặt anh mà rơi lệ.

Hai bả vai run rẩy cố ngăn lại tiếng khóc nghẹn ngào.

...........

- Alo, tiền của chúng tôi đến bao giờ mới đến?

Kẻ cầm đầu đám người kia một bên được đàn em băng bó vết thương, bên còn lại là giao dịch trò chuyện với một ai đó.

- Mẹ kiếp! Đây là muốn qua cầu rút ván?

Không biết bên đầu dây kia nói gì mà kẻ này trong có vẻ vô cùng giận dữ.

- Con mẹ...

Tút!

Chưa kịp nói xong tiếng điện thoại đã tắt.

- Má nó!

Tức giận và căm phẫn, người kia đá vào cái bàn ở trước mặt mình như đang cố trút đi sự bực bội.

- Có....có chuyện gì sao?

Một kẻ sợ sệch hỏi.

Thái độ của đại ca như vậy, đừng nói vụ giao dịch này lại tiếp tục có vấn đề đó chứ?

- Mụ điên đó lật lộng, không chịu chuyển tiền!

Gã nghiến răng nói.

- Đùa sao? Xém tí nữa là chúng ta bị tóm rồi? Bây giờ nói không chuyển tiền, chúng ta biết phải làm gì chứ?

Một kẻ khác tức giận nói.

Bọn họ bây giờ không khác gì đám chuột cống bị dồn đến bước đường cùng. Nếu không có tiền giải quyết chắc chắn sẽ không thể nào an toàn rời khỏi.

- Bây giờ....chúng ta phải làm sao?

- Tạm thời vẫn chưa biết, có lẽ tao nên đi gặp bà ta một chuyến.

Gã liếc mắt nói.

Nếu không thể hòa hoãn đưa tiền thì gã chỉ còn cách uy hϊếp mà thôi. Còn nếu bị dồn đến bước đường cùng thì gã ta có chết cũng phải lôi theo người đàn bà điên đó.

Rầm!

- Cái quái....

Không khí phút chốc rơi vào tĩnh lặng liền bị tiếng động lớn phá vỡ.

Đám người nhíu mày, sự phòng bị hiện rõ trong mắt.

Nơi này sẽ không có người qua lại, vậy tiếng động đó rốt cuộc là gì?

Chưa kịp suy nghĩ thì cánh cửa bỗng mở banh ra. Và người bước vào nhìn đám người đó với khuôn mặt không đổi sắc.

- Mày....mày...