Ba của em, có phải...lại có âm mưu gì nữa không?
- Em biết rồi?
Phạm Thụy Nghi không đáp mà hỏi ngược cậu.
"......"
Dương Thần mím môi, sau đó gật đầu thay cho câu trả lời.
Cuộc hội thoại kia, từng chữ cậu đều nghe vô cùng rõ.
Ba của cậu, dã tâm cớ sao lại lớn đến như thế?
- Thứ ba em muốn không chỉ là tài sản của Phạm gia mà còn là tài sản ở bên phía Dương Thừa Nam.
Nhận thấy tay cậu đang phát run. Hắn khẽ thở dài, sau đó đặt tay mình lên tay cậu, giọng nói trầm khàn mang chút tư vị an ủi.
- Sợ hãi lắm sao?
Cảm nhận bàn tay cậu siết chặt hắn cũng hiểu rõ. Xem ra trong lòng A Thần, Dương Quyền Triết dù có ra sao vẫn luôn là người em ấy kính trọng.
Nếu để em ấy biết bản thân là con chốt thí của ông ta, lúc đó thật sự không biết em ấy rồi sẽ thế nào?
- Anh bình tĩnh như vậy....có phải là đã có kế hoạch rồi không?
- Ừ, dù ông ta không ra tay thì mọi chuyện vẫn sẽ theo quỹ đạo vốn có của nó.
Hắn không chút e ngại mà nói với cậu.
Tuy có thể hắn không quá am hiểu về cậu. Nhưng chuyện này hắn tuyệt đối không có chút nghi ngờ nào đối với cậu. Bởi lẽ nếu thật sự cậu muốn hắn chết hay phá hoại kế hoạch hắn dàn dựng thì mấy năm trước, cậu đã kể toàn bộ sự việc cho Dương Quyền Triết nghe. Nhưng cậu đã không làm vậy, bởi cậu hiểu rõ, đâu là đúng và đâu là sai...hay có thể nói, đối với hắn, cậu chưa bao giờ có ý định muốn hãm hại.
- Nếu vậy....khi kế hoạch của anh hoàn thành, anh có thể....tha cho ông ấy một mạng hay không?
Dương Thần cúi đầu, miệng khô khốc nói.
Cậu biết bản thân ích kỷ, không những vậy còn là một đứa con bất hiếu nhưng nếu hỏi cậu phải chọn làm sao thì cậu thật sự không dám trả lời.
Cậu hiểu rõ ba của mình gây ra bao nhiều tội ác tày trời, cậu cũng hiểu anh tiểu Nghi chỉ là một trong số những người bị ông ấy tước đoạt đi sự hạnh phúc....nhưng, cậu có thể làm sao? Ông ấy nói thế nào vẫn là ba ruột của cậu...người ta thường có câu "một giọt máu đào hơn ao nước lả", thử hỏi xem cậu làm sao có thể trơ mắt nhìn ông ấy chết?
Nhưng dù vậy cậu cũng không thể vì hai chữ "tình thân" mà chấp nhận hết thẩy tội ác ông ấy gây ra. Cậu cũng biết bản thân không có quyền gì mà ích kỷ ép buộc anh tiểu Nghi phải rũ bỏ thù hận. Bởi vỡ lẽ cậu không có tư cách làm việc đó...
- Tôi cũng không định...gϊếŧ ông ta. Dù sao loại người đó gϊếŧ chết chỉ thêm làm bẩn tay.
Hắn nhìn cậu, sau đó nhàn nhạt đáp.
Những việc Dương Quyền Triết làm, nếu chỉ đổi bằng một cái mạng, không phải quá là lời hay sao? Do đó, trong kế hoạch của hắn ông ta chỉ có thể sống không bằng chết!
Và ý định này....hắn sẽ không nói cho cậu biết...
Nhìn về phía cậu, trái tim hắn phút chốc lại nặng nề. Cớ gì một người như A Thần lại có người cha bại hoại như ông ta? Cậu hiền lương bao nhiêu ông ta lại tàn ác bấy nhiêu. Cậu luôn vì ông ta mà lo lắng còn ông ta thì thế nào? Luôn lợi dụng, xem cậu là quân cờ mà sắp xếp.
Hắn tự hỏi rốt cuộc ông ta có xem A Thần là con của mình hay không? Nhưng rồi hắn lại rất nhanh mà có câu trả lời cho chính mình. Kẻ không bằng cầm thú đó thì có thể yêu thương ai được? Đối với ông ta chỉ có danh vọng và tiền bạc mới có thể thõa mãn sự ham muốn ghê tởm của chính mình.
Nghe được câu nói của hắn, Dương Thần phút chốc gỡ được gánh nặng trong lòng.
Nếu có thể, cậu thật mong bản thân có khả năng khuyên ông đầu thú. Nhưng cậu biết, ông ấy nhất định sẽ không nghe lời mình. Vì từ đầu đến cuối, trong mắt ông ấy chưa từng có đứa con trai là cậu...
- Anh tiểu Nghi...cảm ơn anh và thật xin lỗi...
Cậu nhìn hắn bỗng có chút nghẹn ngào, đến nước này rồi, dù chứng kiến sự tàn bạo của ba mình vậy mà cậu vẫn còn ích kỷ mà cầu xin hắn...
- Em không có lỗi gì cả. Đừng vì sai lầm của người khác mà tự trách mình.
Biết cái tính này của Dương Thần, Phạm Thụy Nghi càng có chút đau nhói.
Dương Thần tựa như một đóa Hướng Dương rực rỡ, luôn kiên cường hướng về phía ánh sáng Mặt Trời nhưng có khi lại yếu đuối đến mức tưởng chừng như héo rũ vì những giông tố thiên nhiên ban tặng.
Có lẽ cũng vì lí do này mà khiến hắn động tâm với cậu...
- Anh....
Dương Thần thật sự có chút muốn khóc nhưng cậu không muốn hắn lo lắng nên chỉ có thể mỉm cười thay cho sự biết ơn.
Cậu ôm chầm lấy hắn, cả cơ thể mệt mỏi tựa như bị rút cạn sức lực. Từ lúc ấy đến giờ, tâm trạng cậu không khác gì đang treo lơ lửng. Đến bây giờ thì mới có thể hoàn toàn thả lỏng.
"Cảm ơn anh đã là chỗ dựa cho em, sau này, đến lượt em làm chỗ dựa vững chắc mà ôm lấy anh an ủi những khi mỏi mệt..."
Cảm nhận sự ấm áp và nhịp tim của cậu, Phạm Thụy Nghi khẽ siết nhẹ vòng tay của mình. Cả hai cứ thế ôm lấy nhau tựa như đang sưởi ấm.
Có lẽ khi mọi chuyện đi đến hồi kết, rất nhiều thứ sẽ thay đổi nhưng dù vậy hắn nhận ra rằng bản thân mình đã lún quá sâu vào tình cảm dành cho cậu. Vì thế dù có ra sao, mai đây cậu nhìn hắn thế nào, thì hắn cũng sẽ là người nắm lấy tay cậu không cho cậu rời đi nửa bước.
Ánh trăng bên ngoài khẽ len lỏi qua ô cửa nhỏ. Thứ ánh sáng huyền diệu như phép màu minh chứng cho đáy lòng của hai con người cô độc.
Nhật nguyệt sáng soi, dù có thế nào họ vẫn sẽ không bao giờ tách rời.....