Chờ Một Mai Nắng Đến

Chương 13: Ơn nghĩa

Chú hỏi Thụy Nghi hả? Cậu ấy đang ở chỗ tảng đá Lam ấy!

- Đá Lam? Nó quay lại làm gì?

Người kia gằn giọng hỏi.

- Cậu ấy hả....hình như là đánh rơi vật gì đó, trong có vẻ gấp lắm..

Tạ Hàm Ưng lẩm bẩm, trên nét mặt hiện rõ nét ngu ngơ.

- Vậy sao....được rồi ăn nhanh lên!

Chú Thất nghe được câu trả lời liền nhẹ nhàng thở ra một hơi sau đó vội quay lưng, ánh mắt hướng về những người anh em của mình.

- Mọi người sao vậy nhỉ?

Tạ Ưng Hàm thấy biểu cảm của mọi người cứ có gì đó cấn cấn nhưng lại không biết phải nói ra sao.

..............

Sột soạt!

- Nè nhóc, đang kiếm gì đó?

Viễn A Thất - hay còn gọi là chú Thất nhìn bóng lưng Phạm Thụy Nghi khẽ hỏi.

- Chỉ là....một món đồ lặt vặt mà thôi...

Phạm Thụy Nghi mím môi, sau đó tiếp tục việc tìm kiếm của mình.

- Đồ lặt vặt mà cất công đến vậy sao?

Viễn A Thất cười cười rồi ngồi xuống một phiến đá bên cạnh nhìn hắn.

- Nè Thụy Nghi! Cậu biết tôi bao nhiêu năm rồi?

Viễn A Thất nhìn chằm bóng lưng hắn, ánh mắt bỗng có chút kỳ lạ.

- 5 năm.

Phạm Thụy Nghi chậm rãi trả lời.

- Vậy chắc cậu cũng biết cách làm việc của tôi phải không?

"........"

- Thụy Nghi, điều quan trọng nhất trong cuộc sống này là có ơn tất trả! Dù cậu có là một thằng lưu manh đầu đường xó chợ cũng không được quên điều đó!

- Chú Thất, rốt cuộc chú muốn nói cái gì?

Phạm Thụy Nghi nhíu mày, ánh mắt không biểu cảm nhìn người đàn ông đối diện.

- Chúng ta đều mang ơn của ông chủ!

"......."

- Tôi biết cậu là người thông minh nên sẽ hiểu được lời tôi nói! Thụy Nghi, làm người đừng nên có thói vong ân bội nghĩa! Chú Thất này chỉ muốn nhắc nhở cậu nhiêu đó, còn làm hay không thì tùy vào con người cậu!

Nói xong điều cần thiết, Viễn A Thất cũng đứng dậy rời đi.

Nhìn bóng lưng người kia xa dần, Phạm Thụy Nghi bất chợt nhếch môi, ánh mắt như ngày đông giá rét khiến người ta không khỏi khϊếp sợ.

.............

- Anh đã nói gì với cậu ta?

Viễn A Thất vừa trở lại chỗ cũ liền lập tức bị một người tra hỏi.

- Nói những thứ cần nói!

Chú Thất hờ hững đáp

- Mẹ nó! Viễn A Thất! Anh đừng có tưởng bản thân được trọng dụng thì lên mặt với chúng tôi! Nếu như anh cản trở việc này thì ông chủ cũng sẽ không để anh yên đâu!

Người đàn ông tức giận quát lớn.

- Viễn Ân! Chú mày bình tĩnh lại đi! Anh Viễn, anh cũng biết rõ cách làm việc của ông chủ! Chúng ta đều là người làm công ăn lương, chưa kể đến muốn tồn tại phải kể đến chữ tín và chữ nghĩa!

Người đàn ông ban nãy gọi điện thoại hòa hoãn nói.

- Tôi hiểu ý của cậu Lâm Hy! Như những gì tôi đã nói, tôi chỉ nói với Thụy Nghi những thứ cần thiết. Còn những thứ khác, thuộc ngoài phạm vi quan tâm của tôi!

Viễn A Thất nhún vai sau đó quay đi không thèm để ý đến những kẻ còn lại.

- Chết tiệt! Anh ta nghĩ bản thân tài giỏi lắm hay sao mà bày đặt lên mặt!

Chu Viễn Ân nghiếng răng nói.

- Viễn Ân, ông chủ cũng không ra lệnh cho chúng ta phải trừ khử thằng nhóc kia! Ngài ấy chỉ dặn nếu có gì kỳ lạ thì mới được ra tay!

An Lâm Hy lạnh giọng nói.

- Đã biết chưa?

Không nhận được câu trả lời, An Lẫm Hy liền nhíu mày.

- Biết rồi!

Chu Viễn Ân không thể làm gì khác đành cắn răng tuân theo nhưng trong đầu của người này lại bắt đầu nảy ra một suy tính gì đó....

.................

- Thụy Nghi, cái này của cậu! Nhớ giữ cho kỹ!

Viễn A Thất đưa cái vali nhỏ cho Phạm Thụy Nghi khẽ nói.

- Đây là thứ gì?

- Những vật quan trọng.

- Được, tôi hiểu rồi!

Phạm Thụy Nghi gật đầu, sau đó cầm cái vali trên tay từng bước hướng về phía trước.

- Nếu nó trung thành thì sẽ ổn thôi!

An Lâm Hy thấy Viễn A Thất sắc mặt cau có liền lên tiếng.

- Mong là vậy.....

Viễn A Thất lẩm bẩm, ánh mắt vẫn hướng về phía người kia đang dần khuất bóng.

...............

Ting! Ting!

- Thụy Nghi, điện thoại cậu kêu nãy giờ rồi đó! Cậu mau xem thử đi lỡ là việc quan trọng thì sao?

Tạ Hàm Ưng nghe điện thoại người kia không ngừng có tiếng báo tin nhắn liền nhắc nhở.

- Không cần quan tâm.

Hắn lạnh nhạt, tiếp tục bước đi không để tâm đến chiếc điện thoại trong túi quần.

- Y như khúc gỗ vậy! Ai mà cưới cậu là xui cả đời!

Tạ Hàm Ưng ở đằng sau lẩm bẩm, ánh mắt như muốn nhào tới xé tan cái tảng băng vô cực kia.

Đùng!

- Tiếng gì vậy?

Tất cả mọi người bất chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng động lớn.

- Đó là....tiếng súng sao?

Tạ Hàm Ưng ngu ngơ hỏi.

- Có kẻ tấn công đột ngột! Mau chạy đến cái hang phía trước nhanh lên!

Một người trong đoàn hét lớn.

- Rõ!

Bịch! Bịch! Bịch!

...........

- Nè...hộc...rốt cuộc....rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy hả?

Tạ Hàm Ưng vừa đưa tay vuốt ngực vừa nói.

- Bị mai phục!

- Cái gì? Mai phục hả? Nhưng chúng ta đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu chứ?

Tạ Hàm Ưng xanh mặt, giọng nói cũng có phần lớn hơn thường lệ.

- Câm miệng lại cho ông! Chú mày đừng có nói rằng chỉ nghĩ đây là một chuyến leo núi luyện tập bình thường?

Người đàn ông trọc đầu dữ tợn quát.

- Thì....thì cháu tưởng là như vậy thật mà....

Tạ Hàm Ưng lắp bắp, ánh mắt hiện rõ ba chữ "không biết gì".

- Khốn nạn! Ai lại đi tuyển thằng khốn ngu ngốc này vậy chứ!