Chương 4: Không gấp, rất gấp
Khi họ đến, các đồng nghiệp đã đến.
"Nào, người mới Thượng Chi Đào, tên tiếng Anh là Flora."
Trương Lãnh đứng dậy giới thiệu: "Theo Lumi học hỏi, mọi người hãy chiếu cố nhiều hơn."
Thượng Chi Đào cúi chào mọi người: "Làm phiền các tiền bối."
Đàn ông và phụ nữ trong phòng Marketing thực sự rất ưa nhìn.
Thượng Chi Đào nghĩ: Đây có lẽ là tiêu chuẩn việc làm của Lăng Mỹ, mình thật may mắn.
Ngồi cạnh Lumi, cô cẩn thận ghi nhớ tên các đồng nghiệp khi mọi người tự giới thiệu.
Các đồng nghiệp phòng Marketing quanh năm đều rất bận rộn, không dễ tụ tập với nhau, những người làm công việc tiếp thị cũng hướng ngoại nên cực kì sôi nổi.
Khi đến Thượng Chi Đào, cô suy nghĩ một lúc và nói: "Em sẽ chăm chỉ ạ."
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cũng không nói bất cứ điều gì hoa mỹ, chỉ như thế này, cô thực sự là một người thật thà.
Mọi người đã quen nhìn thấy những người mồm mép lanh lợi, nên khi nhìn thấy một đồng nghiệp như vậy đột nhiên cảm thấy có chút tươi mới.
Trương Lãnh cũng không tỏ vẻ gì, anh kể truyện cười lạnh đùa giỡn với đồng nghiệp và quay sang nói với Thượng Chi Đào: "Một khi vào quảng cáo, sâu như biển ấy, nên suy nghĩ kỹ."
"Hôm đó tan sở bắt taxi, tài xế hỏi: Em làm bên quảng cáo phải không? Sao anh biết? Có ba loại người đi taxi vào đêm khuya, gái mại da^ʍ, khách làng chơi và người làm quảng cáo!" – Một cô gái tên Tần Tiểu Tiểu kể lại.
Mọi người cười phá lên, Trương Lãnh nói với Thượng Chi Đào: "Nếu có bạn trai, hãy trân trọng đi. Nếu không có bạn trai, sẽ rất khó tìm được. Nhìn vào cái bàn này, không có người nào đứng đắn cả."
Thượng Chi Đào vội vàng nói: "Em nghĩ mọi người đều khá đứng đắn." Cô bộc lộ sự đơn giản và ngây thơ của người mới bước vào xã hội.
Sau bữa ăn, Thượng Chi Đào âm thầm ghi nhớ tên các đồng nghiệp.
Cô giống như một con chim nhỏ vô tình rơi xuống đất và không thể bay lên được, cảm thấy mọi thứ đều xa lạ và hoảng sợ.
Ở một thành phố xa lạ, với những con người xa lạ, cô chiến đấu một mình, ít nhiều cũng cảm thấy có chút cô độc và bi tráng.
Một người vô tư như Lumi chú ý đến sự thận trọng của Thượng Chi Đào, trên đường trở về công ty cô nói: "Để chị nói cho em biết, đừng quá khiêm tốn, trong công ty cũng có mấy người chẳng vừa đâu, em càng như thế, họ sẽ càng ức hϊếp em, sau này những việc mệt việc bẩn đều ném cho em, chịu cho đủ ấy."
"Dạ vâng, vậy ..."
Lumi ngắt lời: "Bất kể ai giao việc cho em, để người đó tìm chị trước. Chị là người hướng dẫn em, em làm gì chị nói mới tính. "
"Được, cám ơn chị Lumi. "
"Cảm ơn gì chứ."
Về đến công ty, Lumi đưa tập tài liệu cho Thượng Chi Đào: "Nào, xem đi, đây là dự án chúng ta sẽ quản lý trong nửa cuối năm. Trước hết, em phải hiểu rõ từng dự án, nếu không sẽ không thể quản lý ngân sách.”
Lumi dừng lại, lấy ra một biểu mẫu và đưa cho Thượng Chi Đào: “Đây, khi tìm mấy sếp lớn tìm hiểu về dự án, thì thuận tiện làm phỏng vấn các sếp luôn. "
Phỏng vấn các sếp là bài tập mà nhân viên mới phải thực hiện, đó là phỏng vấn các sếp lớn hoặc cấp trên của công ty để hiểu thêm về văn hóa doanh nghiệp, cơ cấu bộ phận để dễ dàng hòa nhập vào công ty.
“Đều là dự án của phòng kế hoạch sao?” Thượng Chi Đào lật tài liệu xem, thấy thành lập dự án đều là bên phòng kế hoạch.
"Chứ sao nữa? Phòng kế hoạch khó đối phó, sở dĩ bọn họ để lại cho chị, bởi vì da mặt chị dày."
"Vậy em phải đi tìm Luke đúng không?"
"Đi tìm hiểu thử xem, dù sao về sau cũng phải làm việc với bọn họ."
Thượng Chi Đào cảm thấy hơi sợ khi nghĩ đến khuôn mặt của Loan Niệm, Lumi gõ vào đầu cô: “Sợ cái gì? Anh ta không lẽ ăn em? Em đi đến chỗ anh ta liền đi. Anh ta rất nghiêm túc khi nói về công việc, sẽ không làm khó em đâu."
"Ồ."
Thượng Chi Đào cầm tài liệu đi đến văn phòng của Loan Niệm, đứng ở cửa hít một hơi thật dài mới chậm rãi gõ cửa.
"Vào đi."
Cô mở cửa bước vào, đứng ở cửa dưới ánh nắng chiều, giống như một đóa hoa nhỏ vừa chớm nở.
Loan Niệm ngẩng đầu nhìn cô: "Có việc?"
"Chào anh, chúng ta đã gặp nhau hôm nay. Em là Thượng Chi Đào, nhân viên mới của phòng Marketing. Lumi vừa gửi cho em một số tài liệu về dự án của phòng kế hoạch. Em có một số câu hỏi muốn hỏi."
Trước khi vào cô đã chuẩn bị sẵn một bản thảo, nói một hơi không ngừng, rồi đứng đó chờ Loan Niệm trả lời.
Loan Niệm nghiêm túc nhìn cô, cuối cùng tìm ra một đặc điểm ở cô gái này: trông rất khiêm tốn. Lăng Mỹ dường như không có ai như vậy cả.
"Rất gấp sao?"
"Cũng không phải đặc biệt khẩn cấp."
Thượng Chi Đào đã mắc sai lầm, nơi công sở, việc trên tay mình luôn là việc gấp nhất.
Những người trong phòng kế hoạch mà Loan Niệm dẫn dắt, bất kể họ đi đâu làm gì, họ luôn là người được ưu tiên.
Rất gấp sao? Rất cấp bách, nếu chậm trễ sẽ không tiếp tục, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty, cần phải giải quyết ngay.
Loan Niệm gật đầu, chỉ vào ghế sô pha trong phòng làm việc: “Nếu không gấp, vậy cô đợi một chút?”
“Dạ được.”
Thượng Chi Đào ngồi đợi ở sô pha, cô nghĩ chỉ tầm 3 đến 5 phút.
Ba phút trôi qua, năm phút trôi qua, mười lăm phút trôi qua, Loan Niệm vẫn chưa rời mắt khỏi máy tính.
Thượng Chi Đào mấy lần muốn mở miệng, nhưng lại chỉ dám nuốt xuống.
Cô cảm thấy như vậy là bất lịch sự.
Thượng Chi Đào không vội nên Loan Niệm đương nhiên cũng không vội, anh yên tâm xử lý công việc trong tay, cũng đang chờ cô mở lời.
Anh không cố ý làm khó cô, chỉ đơn giản muốn xem tầm quan trọng và phán đoán của cô về sự khẩn cấp của công việc trên tay mình.
Vậy thì Thượng Chi Đào không vội nữa, công việc chiều nay của cô là tìm hiểu những tài liệu này .
Dứt khoát bật máy tính và xem tài liệu một cách cẩn thận.
Cô xem qua hết tất cả tài liệu và giơ cổ tay lên xem giờ, bốn mươi phút đã trôi qua.
Một chút nằm ngoài phán đoán của cô.
Cô ngước mắt lên nhìn anh nhưng thấy anh không hề có ý định kết thúc công việc.
Cô muốn nói, nhưng lại không thể mở miệng.
Cuối cùng, khi anh ngước mắt lên lần nữa, bắt gặp Thượng Chi Đào dường như đang muốn nói gì đó.
Anh giả vờ như không nhìn thấy và lại cúi đầu xuống.
Nhìn tư thế của anh, Thượng Chi Đào nghĩ rằng công việc của anh ắt phải rất quan trọng. Thế nên yên lặng chờ đợi trong một thời gian dài.
Loan Niệm làm xong việc, cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn, lại liếc nhìn cô một cái.
Cô đang nhìn anh bằng ánh mắt chân thành, bắt gặp được ánh mắt của anh, vội nói: “Anh xong rồi à?”
Không biết rằng cô đã đợi cơ hội để nói sau bao lâu, cuối cùng đã không bỏ lỡ nó.
Loan Niệm đứng dậy đi tới ngồi đối diện cô: "Việc gì?"
Đây là lần đầu tiên Thượng Chi Đào ở gần Loan Niệm như vậy, anh rất nghiêm túc, hành động cực kỳ nhanh nhẹn.
Từ bàn làm việc đến ghế sofa chỉ vài bước chân là có thể thấy được điều đó.
Thượng Chi Đào nhìn thấy ánh mắt của anh, khác hẳn ánh mắt của chàng trai hai mươi tuổi, đôi mắt đó cực kỳ tự tin và sắc bén, như thể cả thế giới đều nằm trong tay mình.
Anh hỏi có chuyện gì, như thể đã quên những gì Thượng Chi Đào đã nói khi bước vào.
Cô sững người một lúc và nói lý do của mình đến đây.
Loan Niệm đột nhiên cười lên, khi anh cười, đôi mắt hơi híp lại, giống như hồ ly: "Bây giờ có gấp không?"
"Cái gì?"
“Chuyện của cô không phải không gấp sao?” Loan Niệm nhắc nhở cô.
Thượng Chi Đào hơi đỏ mặt, không biết nên trả lời gấp hay không.
Nếu cô bảo gấp, Loan Niệm sẽ hỏi cô tại sao lúc đầu nói không gấp?
Nếu cô bảo không gấp, rất có thể Loan Niệm sẽ đứng dậy trở lại bàn tiếp tục làm việc.
Cô chợt nhận ra, mặc dù rất có thể là cô suy nghĩ quá nhiều, nhưng cũng có thể anh đang dạy cô.
Cô hắng giọng một cái, nghiêm túc nói: "Luke, em hiểu rồi. Lần sau có gì sẽ trực tiếp nói, dù có gấp hay không cũng sẽ trực tiếp nói ra. Cảm ơn anh đã dạy dỗ."
Loan Niệm nhướng mày, gương mặt như kiểu: Tôi? Tôi dạy cô sao? Thần kinh cô có vấn đề à?
Thượng Chi Đào gật đầu: "Vâng, cảm ơn anh. Em học được rồi."