Chương 1 : Thành phố mưa
Năm đó, Bắc Kinh mưa nhiều hơn bình thường, thậm chí còn nhiều hơn cả miền nam nơi Thượng Chi Đào vừa rời khỏi.
Mưa rơi lộp bộp, phía trên là mây khói nhàn nhạt, khó có thể phân biệt cảnh tượng là dễ chịu hay lạnh lẽo.
Thượng Chi Đào đang loay hoay với hai cái vali lớn của mình, một chiếc đầy sách, một chiếc đầy quần áo và giày dép, ngoài ra không còn gì khác.
Từ Nam Kinh đến Bắc Kinh, ở tuổi 22, lần đầu tiên trong đời cô hoàn thành kỳ tích di cư một mình.
Trên trán và má đã lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt ửng hồng, cô cảm thấy như mình sắp tan chảy.
Ngày mai nhất định phải đi mua một cây quạt, cô nghĩ trong đầu.
Căn buồng nhỏ chật chội hơn vì có hai cái vali, cô nghe thấy cô gái phòng bên nói chuyện điện thoại: "Cuối tuần em sang chỗ anh ở được không? Phòng bên cạnh em dọn đến rồi, cách âm không tốt."
Thượng Chi Đào phải một lúc sau mới hiểu cô ấy đang nói về cái gì.
Cô đeo tai nghe và bật nhạc, sau đó tiếp tục thu dọn đồ đạc, tuy nhiên lần này động tác nhẹ nhàng hơn.
Trước khi cô rời đi, đàn chị Diêu Bội đã nói với cô: Sống ở thành phố này, em cần phải biết thông cảm hơn, bởi vì đâu đâu cũng có người chịu khổ.
Thượng Chi Đào mơ hồ nhận ra ý nghĩa thật sự của chịu khổ mà đàn chị nhắc đến là gì.
Cô vốn định sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại phía nam, nhưng như vậy sẽ quá xa cha mẹ, suy nghĩ hồi lâu, cô gửi toàn bộ hồ sơ xin việc đến các công ty ở Bắc Kinh.
Là một sinh viên tốt nghiệp từ một trường đại học không mấy nổi tiếng, nhận được lời offer từ công ty này là một chuyện đáng mừng, Thượng Chi Đào thậm chí còn cảm thấy bản thân vô cùng may mắn.
Sau khi sắp xếp đồ đạc, nhìn quanh căn phòng nhỏ, cô mới thấy căn phòng thật đơn giản.
Khi xem nhà trên mạng, người môi giới đã chụp vài bức ảnh và gửi cho cô qua email, khi nhìn hình cô còn cảm thấy tạm được.
Nhưng bây giờ trong căn phòng trống không nghèo nàn này, ngoại trừ grap giường hoa, không có chỗ nào là đạt yêu cầu cả.
Cô dựa vào đầu giường, duỗi chân, lấy sổ tay ra, cẩn thận ghi những thứ ngày mai cần mua. Sau này còn phải nấu cơm, cô chỉ mang từ trường về một cái nồi cơm điện nhỏ và chiếc bát cảnh sông Tần Hoài về đêm.
Quần áo cũng cần phải giặt, cô không dám dùng máy giặt công cộng trong nhà thuê.
Những lo lắng mà ngày xưa đi học cô chẳng bao giờ nghĩ tới hôm nay đã được bù đắp hết.
Một khi đã bắt đầu lo lắng, mới nhận ra cuộc sống là một mớ hỗn độn.
Cuốn sổ được viết đầy cả ba trang, những chữ viết trên ba trang giấy đều biến thành từ "Tiền" trong mắt Thượng Chi Đào.
Đều phải cần tiền mới mua được cơ!
Cô hẵng còn một ít tiền, có để dành được một ít lúc đi làm thêm khi còn ở trường.
Mấy hôm trước, sợ cô sinh sống một mình sẽ chịu nhiều khổ cực nên lão Thượng đã chuyển cho cô 10.000 tệ.
Thượng Chi Đào không nỡ tiêu.
Bắt đầu nhìn từ dòng đầu tiên, xem kĩ cái nào cần gấp và cái nào có thể đợi.
Thêm vào một cột ở phía sau, điền vào cần phải mua trong tương lai gần, mua bằng lương lần đầu tiên và mua bằng lương lần thứ hai.
Đang viết, cô bỗng cảm thấy bản thân có chút buồn cười và thảm hại, cô ném cuốn sổ sang một bên, nhảy bổ lên giường cười khúc khích.
Cô vẫn chưa mất đi sự ngây thơ, hành động vẫn chưa trầm ổn, không biết một chút về cuộc sống sắp tới.
Ai quan tâm chứ!
Cô cảm thấy bản thân thật dũng cảm, nhưng sự dũng cảm đó sẽ lụi tàn vào nửa đêm.
Cô nhảy xuống giường, đẩy vali ra cửa, chồng hai cái lên nhau, khóa chặt cửa lại.
Dần dần, cảm giác muốn đi tiểu bắt đầu xuất hiện, cô cố gắng hết sức để không đi ra ngoài nhà vệ sinh, nhắm chặt mắt đếm cừu.
Ý niệm muốn tiểu và sự sợ hãi đều đối nghịch với cơn buồn ngủ, sự dũng cảm và hèn nhát đan xen vào nhau giằng co trong cơ thể.
Đêm đầu tiên một mình ở một nơi xa lại dường như lại dài vô cùng.
Ngày hôm sau trời vẫn mưa, khi mở mắt nhớ ra gần nhà thuê có một chợ nông sản, hôm qua đi xe buýt đến đã nhìn thấy, cô quyết định đến đó mua vài thứ lặt vặt.
Cô mặc áo mưa, xách vali ra mở cửa phòng thì thấy một cô gái đang đứng giặt quần áo trong nhà tắm, dáng người yếu ớt, hơi giống con gái miền Nam.
Thượng Chi Đào cười với cô: "Xin chào, em là Thượng Chi Đào."
Cô gái cũng cười với cô: “Xin chào, chị là Tôn Vũ.” Giọng nói không hề xa lạ, là cô gái bên cạnh: “Bên ngoài vẫn đang mưa, em đi đâu vậy?”
“Em muốn đi chợ nông sản để mua vài thứ.”
"Bên đó có rất nhiều trộm cướp, em mới tới Bắc Kinh đúng không? Đi một mình không tiện, chị đi với em." Tôn Vũ lau tay, chạy lon ton trở về phòng cầm theo ô.
"Chị hôm nay không đi làm à?"
“Chị từ chức rồi.” Sắc mặt Tôn Vũ trầm xuống một lúc, sau đó cô đi đến trước mặt Thượng Chi Đào dẫn đường.
Tòa nhà họ ở là tòa nhà cũ, nhiều thứ linh tinh đặt ngoài hành lang, tối tăm và đông đúc.
Thượng Chi Đào lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ và bật lên, nói với Tôn Vũ: “Coi chừng kẻo ngã.”
Hai người cuối cùng cũng đi ra ngoài, mưa phùn rơi xuống áo mưa của Thượng Chi Đào, phát ra tiếng sột soạt.
“Em là người ở đâu?” Tôn Vũ hỏi cô.
"Em đến từ Cáp Nhĩ Tân, còn chị?"
"Chị từ Quý Châu."
“Ôi, Quý Châu xa quá.” Thượng Chi Đào thốt lên.
Cô sinh ra ở Băng Thành và chỉ đến một vài nơi xung quanh Nam Kinh khi đang học, đối với cô, Quý Châu dường như rất xa xôi.
Nghe cô cảm thán, lại thấy con đôi mắt ngạc nhiên của Thượng Chi Đào, Tôn Vũ không nhịn được cười: "Em thật đáng yêu."
Thượng Chi Đào bỗng nhiên được khen liền đỏ mặt, cười hì hì.
Đường vào chợ đầy bùn lầy, cuối cùng hai người cũng vào đến chợ sau khi ống quần vấy bẩn vì bùn.
Chợ bán đủ thứ, Thượng Chi Đào đi mua bát đũa, nồi niêu, còn có bốn chậu nước lớn nhỏ khác nhau, giàn trồng hoa và cả hoa và cây, và còn một bồn tiểu.
Tôn Vũ thấy Thượng Chi Đào đỏ mặt khi bỏ bồn tiểu vào túi nhựa màu đen, nhẹ nhàng nói với cô: "Lúc chị mới đến cũng mua qua, không có gì đáng xấu hổ."
“Chủ thuê nói rằng hai phòng khác khách trọ là hai cậu con trai mới ra ngoài làm việc, nhưng em chưa gặp họ bao giờ, có chút sợ ạ.” Thượng Chi Đào giải thích.
“Cẩn thận là đúng, bảo vệ chính mình là đúng.” Khi Tôn Vũ nói giọng Quý Châu, giọng điệu của cô mềm mại và cứng rắn, nghe cũng thật êm tai
Hai người họ đi đi lại lại ba lần mới mua sắm xong.
Trong chợ có một quán mì thịt bò, trong mưa mùi nước dùng đặc quánh thoang thoảng, hai người đều có chút đói bụng, Thượng Chi Đào mời Tôn Vũ ăn một bát mì để cảm ơn cô đã dẫn đường.
Bằng cách này, vào ngày thứ hai sau khi chuyển đến thành phố này, Thượng Chi Đào đã kết được một người bạn.
Tôn Vũ vừa mới nghỉ việc, bạn trai của cô ấy sống rất xa ở bên kia thành phố, cô ấy tình nguyện giúp Thượng Chi Đào sửa sang lại căn phòng của mình, căn phòng đơn giản ban đầu được họ trang trí, đột nhiên nó có thêm một chút không khí nghệ thuật.
Tôn Vũ một bên kinh ngạc: “Em học mỹ thuật sao?”
“Em không phải!” Thượng Chi Đào khoanh chân ngồi ở trên giường thưởng thức kiệt tác của mình, sau đó gật đầu tự khen: “Đúng là không tệ.”
Tôn Vũ thích thú với thái độ ngây thơ của cô và ngồi xuống bên cạnh.
Trên người Thượng Chi Đào có hương thơm nhàn nhạt, toàn thân sạch sẽ, giống như một tờ giấy trắng chưa viết lên.
Tôn Vũ cảm thấy như thể đã lâu không gặp một cô gái sạch sẽ và ngoan ngoãn như vậy.
“Em bao nhiêu tuổi rồi?” Cô nhẹ giọng hỏi Thượng Chi Đào.
"Em 22, chị thì sao?"
"Chị 25, em đến Bắc Kinh làm gì vậy?"
“Em được một công ty tuyển dụng, thứ hai tuần sau sẽ chính thức đi làm ạ.” Thương Chí Đào nói chuyện mang theo nụ cười, đôi mắt híp lại, thật sự rất đẹp.
Tôn Vũ gật đầu: "Công ty có gần đây không?"
"Em chưa đến đó, nhưng đàn chị nói sẽ mất khoảng 80 phút."
"Vậy là tốt rồi, cũng không xa lắm."
Đối với những người làm việc tại Bắc Kinh, thời gian di chuyển 80 phút là ở mức trung bình, không quá xa.
Dù gì, thành phố này quá lớn.
Thượng Chi Đào cũng không cảm thấy xa, khi còn đi học, cô phải đi từ trường đến núi Tử Kinh hàng tuần, cả đi lẫn về mất bốn tiếng đồng hồ.
Cô thường đọc sách và nghe nhạc trên xe buýt, thời gian trôi qua nhanh chóng mà không có vấn đề gì cả.
Cô đối với công việc và cuộc sống sắp tới cũng như thành phố này tràn đầy hy vọng.
Dưới gối có một cuốn sổ bỏ túi, tối hôm qua trước khi đi ngủ cô đã dán ba tấm vé xe buýt nhỏ lên cuốn sổ, đó là những chuyến xe cô bắt từ ga tàu đến đây, trong đó viết Ngày 10 tháng 7, Xin chào Bắc Kinh.
Buổi tối, khi nằm trên giường, nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, cảm giác như mình đã trở về phương Nam.
Cô luôn cảm thấy tốt nghiệp đến quá sớm, những ngày nhảy khỏi giường và chạy đến lớp trong hoảng loạn đã vĩnh viễn không còn nữa.
Thượng Chi Đào cảm thấy hơi cô đơn.
Cô thẫn thờ nhìn ngọn đèn nhỏ mờ mờ bên cạnh giường, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp. C
ô vẫn không thể ngủ được, mở to mắt trong bóng tối, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Một chút nhớ nhà.
Nhớ trường học và các bạn cùng lớp một chút.
Mũi bỗng thấy cay cay.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Câu chuyện này sẽ không ngắn lắm đâu, nên các bạn hãy cẩn thận khi vào hố.
Nam nữ chính không sạch (nam chính đã yêu, nữ chính có một mối tình rất đẹp thời đại học).
Nó không phải là một câu chuyện lãng mạn, đây là một quá trình trưởng thành của một vài cô gái bình thường trong thành phố rộng lớn này. Sẽ có rất nhiều cốt truyện nơi công sở, vì vậy những độc giả muốn đọc những điềm văn hay những tiểu thuyết đậm ngôn tình nên cân nhắc trước khi nhảy hố.