Song Trọng Sinh: Quân Chúa Theo Đuổi Phu Quân Bất Chấp

Chương 7

Khuôn mặt nhỏ ngẩng cao, mang theo nụ cười ấm áp rạng rỡ, đôi mắt cong lại như trăng non vô cùng động lòng người, đến cả chim bay ngang qua cũng phải nhìn thêm mấy lần.

Hô hấp của Hoa Thanh đông cứng, có chút xấu hổ thừa nhận mình bị sắc đẹp của quận chúa thu hút.

Nàng ấy hầu hạ quận chúa đã hơn hai năm, nhưng thỉnh thoảng vẫn không thích ứng nổi dáng vẻ xinh đẹp động lòng người này, mọi người ở Thục Kinh đều nói Hoài Dương công chúa là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng nàng ấy cảm thấy vị công chúa điện hạ kia so với người trước mắt chẳng qua chỉ như canh suông bỏ nhiều nước mà thôi.

Cũng không phải chê công chúa không đẹp, chỉ là…… không thể so sánh được.

Không biết Hoa Thanh đang miên man suy nghĩ linh tinh, Khước Liên Y xua tay, để nàng ấy tới xem miếng gỗ: “Ngươi nói kích cỡ này phù hợp để khắc cái gì?”

Lần đầu tiên Hoa Thanh nghe nàng nói muốn khắc gỗ, khó tránh khỏi nghi ngờ: “Quận chúa muốn làm gì chỉ cần để nô tỳ mang cho thợ mộc làm là được, hà tất gì phải tự mình động thủ, lưỡi dao không có mắt, không cẩn thận bị thương….”

“Nếu muốn làm quà tặng người khác đương nhiên phải tự tay làm mới có ý nghĩa.” Cắt ngang mấy lời lải nhải của Hoa Thanh, Khước Liên Y xoa xoa huyệt thái dương, có chút bất đắc dĩ.

Tuy nàng biết Hoa Thanh vì muốn tốt cho nàng, nhưng đôi khi này ấy đúng là quá dong dài.

Chẳng qua nghĩ lại cũng đúng, bây giờ ngoài mặt Khước Liên Y vẫn là tiểu quận chúa được nuông chiều không tài nghệ không khả năng, bất kể vẽ tranh hay khắc gỗ đều là chuyện sau này mới học được.

Khước Liên Y không muốn giải thích thêm, chỉ nói: “Ngươi cảm thấy khắc chim nhỏ thì sao?”

Không đợi Hoa Thanh trả lời lại, nàng đã tự lẩm bẩm: “Thật sự không thể khắc địa long sao, vừa thuận tiện lại tốt lành, không được không được, sẽ bị ghét bỏ quá xấu quá có lệ.”

Hoa Thanh đứng một bên căn bản không thể nói chen vào chỉ có thể cười xấu hổ.

Tuy hai ngày trước có tuyết lớn liên miên không dứt, nhưng không biết có phải ông trời hối hận hay không, tuyết vừa dứt, ánh sáng mặt trời đã trở lại vừa lớn vừa nhiều.

Băng tuyết hai bên đường đã tan đi nhiều, hóa thành những vũng nước ẩm ướt, dính vào đế giày, liên tiếp dính theo bảy tám bước.

Như Khước Liên Y đã nói lúc đầu, mỗi ngày đều để người đi tặng quà cho Thẩm Mính Ân, nhưng lần nào hắn cũng không nhận.

Chuyện này cũng xem như chuyện mới thú vị ở Tề Vân hầu phủ, truyền qua truyền lại một hồi cũng truyền đến tai nữ chủ nhân Đồ thị.

Khói trắng lượn lờ bốc t đỉnh lư hương hoa đào bốc lên, hương thơm nồng nàn, êm dịu tràn ngập khắp phòng. Hương thơm dường như có linh hồn vô cùng thiên vị bức tranh mỹ nhân cưỡi ngựa treo ở đầu giường.

Nữ tử trong tranh mặc y phục đỏ, vừa rực rỡ vừa tự do, cưỡi trên lưng bạch mã cao lớn, màu sắc phối hợp vô cùng hài hòa.

Đồ thị ngồi trên giường ôm bình nước nóng trong tay, vô cùng thích thú nghe Tôn ma ma kể chuyện.

Cho đến khi Tôn ma ma nói Thẩm Mính Ân đã liên tục sáu ngày trả lễ vật về, bà mới không thể nhịn được mở to mắt: “Hắn bị điên rồi sao?”

Tôn ma ma đã quen với giọng điệu nói chuyện của Đồ thị chỉ cười không lên tiếng.

Đồ thị đặt bình nước nóng xuống vội tìm áo khoác mặc vào, muốn nhanh chóng đi tìm Thẩm Mính Ân hỏi chuyện cho rõ ràng.

Bà hùng hổ đi thẳng đến Ức Hà hiên, nhưng không nghĩ tới mình tới không đúng lúc, nhi tử tốt nhà bà rõ ràng là dáng vẻ vừa tắm xong.

Bà nhíu mày: “Ban ngày ban mặt ngươi tắm cái gì?”

Tóc đen mềm mại xõa xuống vai, cổ, bám vào quần áo tựa như ngọn núi dựng tự nhiên dựng ngược lên. Thân hình cao lớn phủ màu trắng bạc, ở eo còn thêu hình cây trúc.

Rót cho bà một chén trà, hắn vẫn làm chu toàn mọi lễ nghĩa như trước.

Nhưng Đồ thị đã sớm không nhìn được dáng vẻ này của hắn, ly sứ đặt mạnh lên bàn, âm thanh trầm đυ.c xen lẫn tức giận, hai tiểu nha hoàn bên cạnh không nhịn được mà run lên.

Tôn ma ma liếc mắt nhìn các nàng một cái, vội vàng để bọn họ ra ngoài lúc này mấy tiểu nha hoàn mới xem như được đại xá.

Không quan tâm đến vệt nước đọng trên miệng ly sứ, Đồ thị đi thẳng vào vấn đề: “Có phải ngươi ỷ cha ngươi không có ở đây, không ai có thể giáo huấn ngươi nên bắt đầu tùy ý làm bậy có phải không?”

Thẩm Mính Ân cố ý không hiểu: “Nhi tử không dám.”

“Không dám? Ta thấy ngươi lại thật sự dám đó!”

Đồ thị xuất thân từ thế gia võ tướng, tuy là nữ tử chưa từng cầm đao múa kiếm nhưng khí thế lại rất kinh người, tuổi trẻ cũng từng làm không ít chuyện hoang đường bị người khác ngầm nói là “Mẫu dạ xoa chuyển thế”.