Gương Kia Ngự Ở Trên Tường

Chương 1

1

"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Gương thần do dự một lúc rồi mới phun ra bốn chữ: "Công chúa Bạch Tuyết."

Mỗi ngày, tôi đều phải tiến hành một cuộc đối thoại như vậy với gương thần.

Bởi vì tôi xuyên thành mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết, đúng, chính là cái bà phù thủy già bán táo đó.

Tôi xoa tay, cười hì hì.

"Có ảnh không?"

Giọng gương thần có chút bực bội: "Bà đừng có quá đáng!"

Tôi hùng hồn nói: "Ngươi nói công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp nhất, thế tại sao ta không thể xem để kiểm chứng hả?

"Gửi đây! Nhưng không có ảnh hiện tại đâu! "

Gương thần ấp a ấp úng hiện ra một bức ảnh.

Mắt to hai mí, da trắng tóc đen, chậc chậc, đúng là đại mỹ nhân!

Mắt tôi sáng bừng: "Đúng, là cô ấy, đăng tiếp đi tôi thích lắm! "

"Gửi video đi! Tắm rửa cũng được! "

Gương thần vừa bi vừa giận hét lên: "Cút ngay!"

Sau đó offline, gọi thế nào cũng không có phản hồi.

Tố chất tâm lý chỉ đến vậy mà sao làm gương thần được hay thế!

...

Như bạn thấy đó, tôi là hoàng hậu.

Trong truyện cổ tích, nhà vua đã biến mất từ rất

lâu, trong lâu đài chỉ còn có tôi và Bạch Tuyết.

Nhiệm vụ mỗi ngày của tôi chính là đi hỏi gương thần.

Ai đẹp nhất.

Sau đó chiêm ngưỡng ảnh chụp công chúa Bạch Tuyết.

Ban đầu gương thần còn có ý định đầu độc tôi.

"Nhìn kìa, cô ấy đẹp quá phải không? Hoàng hậu của tôi ơi, nếu không còn công chúa Bạch Tuyết, bà chính là người đẹp nhất thế gian."

Tôi khịt mũi coi thường: "Xàm!”

"Ở bữa tiệc lần trước, ta thấy mẹ kế của cô bé Lọ Lem còn đẹp hơn nữa kìa!"

Tôi đập gương thần một cái: "Cho ta xem mẹ kế của cô bé Lọ Lem! Ta cũng thích người đó."

Gương thần chầm kẽm.

Nó không hiểu xảy ra vấn đề ở đâu.

"Bà không cảm thấy ghen ghét với công chúa Bạch Tuyết sao?"

"Sao ta phải ghét cô ấy?"

"Bởi vì cô ấy rất đẹp!"

"Ồ, vậy ngươi gửi thêm hai bức ảnh nữa để ta xem cô ấy đẹp đến mức nào, nhớ đừng có làm mờ đấy!"

2

Gương thần bị tổn thương nặng nề, hai ngày liền không online.

Tôi ăn không ngồi rồi, bèn dắt theo công chúa Bạch Tuyết đi biển lướt sóng.

Công chúa mặc một chiếc váy lộng lẫy, tư thế tao nhã, trông như một bức tượng kiều diễm.

"Mẹ."

Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ lướt sóng trên người mình: "Con mặc váy đi biển ư?"

Công chúa Bạch Tuyết ngờ vực: "Con có thể không mặc ạ?"

"Bọn họ nói con là công chúa, vậy nên từng giây từng phút phải duy trì phong thái của công chúa."

"Không, con có thể làm bất cứ chuyện gì con muốn làm, trở thành người con muốn."

Cô ấy do dự một lúc, và dưới ánh mắt cổ vũ của tôi, cô ấy trở về thay quần áo.

Trên tường, gương thần bất lực: "Bà làm như vậy là không đúng, hoàng tử không thích công chúa như vậy đâu."

"Tôi đâu có quan tâm anh ta thích gì."

...

Sóng vỗ ào ạt, công chúa Bạch Tuyết chơi vô cùng vui vẻ, tôi cũng vô cùng vui vẻ.

Ở đằng xa, có một làn sóng lạ xô tới.

Tôi nhìn kỹ lại, trên sóng hình như có người.

Nhìn kỹ hơn thì đúng là người thật!

Một người đàn ông bị đẩy lên bờ, phía sau anh ta, có một tiểu mỹ nhân tóc đỏ thò đầu ra.

Ồ!

Tôi biết rồi, là nàng tiên cá.

Tôi mặc kệ tên hoàng tử đang bất tỉnh nhân sự, chạy ra chào hỏi nàng tiên cá nhỏ.

"Chào người đẹp!"

Nàng tiên cá nhỏ có chút xấu hổ, rụt người xuống nước không lên tiếng.

Tôi ngập ngừng tiến về phía trước.

Cuối cùng cô ấy cũng nói: "Xin chào, hoàng hậu xinh đẹp."

...

Tôi đưa nàng tiên cá nhỏ vào bờ.

Trên bờ cát, chiếc đuôi cá của cô ấy tỏa ra ánh sáng nhiều màu sắc, mái tóc dài xinh đẹp mượt mà như vải sa tanh.

Oa! Cô ấy đẹp như Bạch Tuyết vậy.

"Cô không sợ đuôi của tôi sao?"

"Sao phải sợ chứ, nó rất đẹp mà!"

Người cá nhỏ khó hiểu: "Nhưng mà mụ phù thủy nói hoàng tử chỉ thích những cô gái có đôi chân đẹp thôi."

Xin đấy, câu này thần thϊếp nói chán lắm rồi.

"Cô quan tâm anh ta thích gì làm chi!"

Tiên cá nhỏ ngập ngừng nhìn hoàng tử.

Lúc này, cuối cùng tôi cũng có một chút giống với mẹ kế độc ác.

"Sao cô lại thích hoàng tử?"

"Bởi vì chàng ấy rất dịu dàng."

"Sao cô biết anh ta dịu dàng, anh ta đã nói chuyện với cô bao giờ chưa? Chưa đúng không!"

"Anh ta dịu dàng với tất cả mọi người không có nghĩa là anh ta dịu dàng đâu."

Nàng tiên cá nhỏ ngu ngơ chả hiểu gì, đúng lúc này, hoàng tử tỉnh lại, người đầu tiên anh ta nhìn thấy là công chúa Bạch Tuyết.

Chàng hoàng tử nhìn công chúa Bạch Tuyết với ánh mắt chan chứa tình cảm: "Công chúa xinh đẹp, cảm ơn nàng đã cứu ta!"

Nàng tiên cá sửng sốt, tôi nhếch miệng cười to:

"Nhìn xem, anh ta ngốc đến nỗi còn chẳng nhận ra ân nhân cứu mạng của mình, không có gì đáng để thích hết!"

3

Hoàng tử vô cùng hoang mang.

Chàng không hiểu tại sao ba người phụ nữ ở đây lại phớt lờ mình.

Nhưng chàng vẫn cố chấp cho rằng, người cứu mình chắc chắn là nàng công chúa.

Hoàng tử phấn chấn tinh thần ngồi dậy: "Công chúa xinh đẹp, liệu ta có vinh dự được mời nàng đến lâu đài của ta không?"

Thế là anh ta được tôi vinh dự tặng cho một cái tát.

Nghĩ mình là ai mà lại dám tán tỉnh người phụ nữ của tôi ngay trước mặt tôi vậy hả?

"Đúng là vô liêm sỉ, mới vừa gặp mặt đã dụ dỗ con gái nhà lành về nhà mình."

Hoàng tử cố gắng giải thích: "Hoàng hậu, bà ghen ghét với sắc đẹp của công chúa đúng không?"

Thấy anh ta vừa mở miệng đã không nói tiếng người, tôi giận sôi máu.

Tôi định táng anh ta thêm một cái.

"Tôi ghen với cái chân của bà anh ấy!

"Ghen bà nội anh, tôi còn muốn làm ông nội anh đây này! "

Tôi xuyên đến đây không phải để bị hoàng tử bắt nạt đâu nhé.

Trong lúc trò chuyện, nàng tiên cá đã lặn xuống biển, nấp sau tảng đá ngầm, chỉ để lộ ra đôi mắt.

Tôi xách tên hoàng tử lên, ấn đầu anh ta xuống nước mặc kệ tiếng kêu như heo chọc tiết của anh ta.

"Thấy chưa? Đây mới ân nhân cứu mạng của anh! "

Hoàng tử lắp ba lắp bắp như con ngỗng chết đuối:

"Sao, sao lại có tiên cá! "

"Này, anh đang ở bờ biển đấy, quan tâm nhiều quá làm gì? "

Tôi chỉ vào nàng tiên cá nhỏ: "Cô ấy vừa mới đưa anh lên, có tôi và Bạch Tuyết chứng kiến đây."

Hoàng tử cứ như người mất não, hết nhìn Bạch Tuyết lại nhìn nàng tiên cá nhỏ.

Sau đó, anh ta bừng tỉnh:

"Tôi hiểu rồi!"

Anh ta chỉ ngón tay ngọc ngà vào công chúa Bạch Tuyết: "Nàng yêu ta, vậy nên mới định giả làm ân nhân cứu mạng ta chứ gì! "

Tôi:?

Anh ta lại tiếp tục nói nhảm, vẻ mặt còn vô cùng đắc ý: "Công chúa nào mà chẳng muốn gả cho hoàng tử chứ, vậy nên nàng cũng muốn gả cho ta đúng không?"

"Tuy nàng đã nói dối ta, nhưng không sao, ta có thể tha thứ cho n…"

Tôi một cước đá bay anh ta quay trở về với nước mẹ, cmn anh tự tin thái quá rồi đấy!