Xuyên Thư Thời Không

Chương 40:

Điền Mật không có một chút xa lạ gì đối với hoàn cảnh ở dưới nước bởi vì cô là người thường xuyên đi lặn. Sau khi xuống nước, xác định được mình có thể hít thở thoải mái như ở sông nước ngọt thì cô mới nhanh chóng bơi ra ngoài biển sâu.

Đại dương cuồn cuộn vô biên, rộng lớn vô ngần.

Điền Mật cũng không rõ mình bơi trong bao lâu mà chỉ biết nước biển trước mắt càng ngày càng trong suốt giống như viên ngọc bích không tỳ vết phản chiếu lên san hô, rong biển và các loại cá nhiều màu sắc trong biển làm nổi bật thành một bức tranh tuyệt đẹp nhiều màu sắc giống với thế giới cổ tích.

Tất cả trước mắt thật sự quá mức tốt đẹp, ngay lúc một đàn cá không biết tên bơi tới gần bên người Điền Mật cuối cùng cô cũng không nhịn được, nghịch ngợm đung đưa bàn chân chui vào giữa một bầy cá, ác liệt phá huỷ đi đội hình của chúng.

Sau đó đúng như đoán một đàn cá sợ hãi bỏ chạy tứ phía, cô cong lông mày xinh đẹp mỉm cười xấu xa.

*****

Lần hôm nay xuống biển, Điền Mật đã có mục tiêu rõ ràng.

Không rõ ràng không được bởi vì cô cũng chỉ biết có vài loại cá biển, trong đó loại vừa đắt vừa quý hiếm nhất chính là cá đỏ dạ*.

*Cá đỏ dạ: Trong nhóm “croaker” của vùng Biển Đông Á, cá Đù Vàng ( còn gọi là Cá Đỏ Dạ, Cá Sóc ) được xem là một loài có giá trị kinh tế cao, rất được ưa chuộng tại Đài Loan và các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến.

Nhưng… hình như cô không được may mắn cho lắm, cá đỏ dạ cũng không đến mức dễ gặp như vậy.

Ít nhất là khi Điền Mật xách theo túi da rắn xuống dưới đáy biển bơi đã lâu, đừng nói là cá sạ đỏ mà đến ngay cả đuôi của con cá đỏ dạ cũng chưa nhìn thấy được một con.

Vào lúc cô còn đang nghĩ có nên tùy tiện bắt mấy con cá để đi hỏi chút ngư dân có thể bán chúng lấy tiền hay không thì phía trước lại xuất hiện bộ râu dài lay động đã làm hấp dẫn sự chú ý của cô.

Không thể nào…

Nghĩ đến khả năng nào đó, Điền Mật lập tức dừng lại nhẹ nhàng trốn sau một rặng san hô thăm dò nhìn!

Quả thật là tôm hùm lớn!

Chủng loại này cô còn có hơi mơ hồ, trông nó có hơi giống những con tôm hùm cẩm tú mà mình đã ăn lúc trước, chỉ là những con này còn lớn hơn nhiều so với những con mà cô đã từng ăn qua.

Phát tài rồi, phát tài rồi!

Liệu một con tôm hùm này có thể mang về được không?

Nghĩ đến giá trị của tôm hùm, Điền Mật giống như đang nhìn thấy được số tiền lớn đang ném về phía trước mặt mình…

Bắt! Nhất định phải bắt!

*****

Những người đã từng bắt tôm đều biết phần lần các chủng loại tôm đều có tốc độ chạy trốn rất nhanh, huống hồ đây lại là một con tôm hùm có lực sát thương rất mạnh.

Trước khi bắt, Điền Mật đã phải chuẩn bị rất nhiều.

Nhưng khi chụp túi da rắn qua vẫn để bị nó trốn thoát.

Lúc ấy cũng không biết Điền Mật đang nghĩ gì có lẽ là do bị tiền bạc che trước mắt nên cô giẫm dưới chân đi theo phía sau tôm hùm truy đuổi.

Nó trốn cô đuổi, nó có chạy đằng trời!

Cô ôm theo loại niềm tin mãnh liệt này, dùng hết chín trâu hai hổ sức lực, cuối cùng Điền Mật cũng thành công bắt được con tôm hùm bỏ vào trong túi.